
nhau vậy.
Nhìn cái mặt lạnh lùng và đầy vẻ nguy hiểm như của tiểu Nguyên tôi lại không ngờ cậu ấy sợ vợ đến thế, mỗi lần nhắc đến tiểu Mai nhà cậu ấy là y như rằng cái mặt cậu ấy tái xanh đi rất chi là tội nghiệp. Cũng phải thôi, tôi tuy có đáng sợ nhưng chỉ là trêu chọc và bắt chẹt tiểu Linh bằng một vài lời nói và vài việc lặt vặt linh tinh thôi chứ tiểu Mai đã bắt nạt là phải dùng đến hành động, không là véo tai thì lại là giựt tóc hoặc không lại là đá vào chân đánh vào lưng, đủ thế loại, đến tôi tôi còn sợ ấy à.
Tôi quay sang tiểu Linh cười ấm áp.
-Tiểu Mai dữ dằn với tiểu Nguyên là thế, anh có thấy là mình rất may mắn khi gặp được em không, hỏi có ai đối xử với anh tốt hơn em nào, em có từng đánh anh hồi nào chưa?
-Nè, tớ có đánh tiểu Nguyên nhà tớ hồi nào đâu mà cậu nói như thể…
-Nói cứ như đúng rồi, trước khi nói phải biết nghĩ chứ, em không thấy ngượng khi nói ra câu đó sao?
-Anh nói gì?
Và ngay lập tức một tai tiểu Nguyên được kéo lên cao và tất nhiên kéo theo là tiếng la oai oái.
-Đó đó…không phải đang đánh anh đó là gì…á…á…anh biết lỗi rồi…Mai à…
Tiểu Linh nuốt nước bọt rồi quay sang tôi cười nhăn nhó.
-Đúng là anh còn may mắn hơn một vài người.
-Không phải một vài mà là rất nhiều.
Tôi kiêu hãnh hếch mặt lên. Sao cứ thấy biểu hiện của tiểu Linh có phần giả tạo. Cứ liệu chừng.
Tại một nhà hàng, có hai đôi rất hạnh phúc và vui vẻ. Một đôi rất dịu dàng, ân cần và ấm áp, một đôi rất bạo lực, hài hước và ồn ào. Họ là những người bạn tốt của nhau, cũng là những tình yêu lớn của nhau.
Chap 73.
-Quà của cậu đây!
Tiểu Mai đã say. Cậu ấy đặt vào tay tôi một thứ gì đó mà cậu ấy gọi là quà sinh nhật. Khi cậu ấy rút tay về thì… cái mặt ngô ngố đần độn của tôi có lẽ đã làm tiểu Dương kia suýt chết sặc. Đây là lần thứ hai chúng tôi nhìn thấy thứ này rồi. +_+
Tôi thì cứng họng “cảm động” không nói nổi lên lời, tiểu Nguyên ôm đầu day dứt, tiểu Dương ôm miệng nhịn cười, còn tiểu Mai thì…cười khành khạch đến lạnh người. Chưa kết thúc, cậu ấy còn nói thêm.
-Tớ còn mua thêm cho tớ và tiểu Nguyên nữa, dạo này không hiểu vì đâu mà anh ấy xấu tính quá trời, lúc nào cũng…hic…ngại quá à…
Tôi vẫn không sao vực dậy được.
-Cậu thông cảm, chắc là có nhầm lẫn gì đó thôi.
Tiểu Nguyên bối rối bào chữa, nhưng vô ích thôi quà đã nằm trong tay tôi rồi, đánh shock tôi thì cũng đã thành công, làm trò cười cho thiên hạ cũng đã hoàn thành. Tôi thề là chưa từng thấy ai lấy Bao cao su ra làm quà sinh nhật như tiểu Mai bao giờ. Hốt hàng khủng hoảng. Đây là cú shock lớn lao và nặng nề nhất từ trước tới nay tôi gặp phải. Thì cứ nhìn cái mặt hết hồn và miệng thì vẫn ú ớ chưa cất nổi lấy một câu của tôi hiện giờ, đến tiểu Dương cũng còn mất vài giây để shock hộ cho tôi nữa.
Tiểu Dương nhìn Nguyên cười cười.
-Thế còn quà của cậu?
-À, quà của tớ phải tặng bí mật, cậu là con gái không nên biết.
Và rồi Nguyên kéo tôi vào một góc và dí vào tay tôi một thứ nữa. Hết Mai lại đến Nguyên, hai người này rút cuộc muốn giở trò gì với ngày sinh nhật của tôi đây? Lại còn con gái không nên biết càng làm tôi thấy bất an.
May quá, chỉ là một cái USB, nhưng mà để làm gì nhỉ?
Tôi còn chưa kịp tò mò gì hơn thì Nguyên đã giải thích luôn.
-Tớ biết trước giờ cậu chưa coi mấy thứ đó bao giờ, lại còn không thích thú với việc tụi tớ tàng trữ hay buôn bán chúng nhưng mà giờ thì khác rồi, cậu đã có người yêu nên tìm hiểu thêm. Yên tâm đi cái này tớ đã kiểm duyệt qua, toàn bộ đều là hàng tốt và phù hợp với mức độ của cậu, không bị hốt đâu lo.
Cái nụ cười thánh thiện của cậu ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, đau đến cái độ chỉ còn biết nắm chặt lấy cái U mà không nói nổi, cũng y như khi nãy nắm chặt lấy cái BCS đầy hận thù vậy.
Từ khi nào mà đôi Mai – Nguyên này lại trở nên biến thái đến thế, một người tặng tôi cái U chứa toàn film cấm, còn một người thì tặng tôi cái BCS phòng tránh “nguy cơ”. Toàn thân tôi run lên ức chế. Các người có thể đơn giản hóa chuyện tình cảm một chút được không? Yêu nhau đâu nhất thiết cần đến mấy thứ đó, chúng tôi rút cuộc lại cũng chỉ là người yêu không có phải vợ chồng để cần tìm hiểu và thử nghiệm. >_<
-Ây, tiểu Nguyên, sao anh dám tiêm nhiễm vào đầu óc ngây thơ trong sáng của tiểu Linh mấy cái thứ film ảnh đồi trụy đó hả? Anh là anh chết chắc với em.
Tiểu Mai tóm lấy cổ Nguyên và nhảy tót lên lưng cậu ấy, rồi đánh rồi đập, rồi kêu rồi la. Tôi chẳng còn tâm trạng đau xót hộ ai đó nữa bởi lúc này tôi nên đau xót cho bản thân mình nhiều hơn. -____-
Không còn nghe thấy tiếng của Mai và Nguyên nữa, giờ chuyển sang giọng giễu cợt của tiểu Dương. =_=
-Tiểu Nguyên tặng em cái gì vậy?
Tôi nắm chặt hơn cái U rồi nuốt đau thương vào tim mà quay sang tiểu Dương hỏi.
-Còn quà của anh nữa, có trò gì giở nốt ra đi.
-Cậu ấy lại tặng cái gì đại loại như của Mai hả? ^.^
Đừng cố biến ngày sinh nhật tôi thành thảm họa nhục nhã nữa, làm ơn đi!
-Thôi được rồi, quà chứ gì? Thế nhóc muốn quà gì nào?
Một tên bị les giở trò ve vãn một gã bị gay vào ngày sinh nhật của gã, tình huống thật đáng chú ý và thật dễ phát điên. Tô