
ng chấp nhận được.
-Làm gì mà ghê vậy, về nhà em cùng lắm cũng chỉ hôn nhau thôi chớ có làm cái gì to tát lắm nữa đâu.
-Đã nói không là không, em không có muốn biến nhà mình thành đống hoang tàn với mấy cảnh thiếu tính văn minh như thế.
Tôi nhất định kịch liệt phản đối.
-Cái gì mà đống hoang tàn với mấy cảnh thiếu văn minh như thế. Chỉ là hôn thôi. Có phải dạo này em đã coi sex mà Nguyên tặng phải không? Toàn liên tưởng linh tinh không.
-Gì chứ…em…em mà coi cái thứ đó…
Tôi thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề đến độ mất bình tĩnh không nói nổi lên lời, mỗi lần nhắc đến mấy cái thứ đó tôi đều bối rối như thế cả.
-Mà thôi anh cũng chẳng muốn về nhà em, mỗi lần như thế mệt muốn chết, nói là không thích, không muốn mà mỗi khi như thế em lại nhiệt tình thái quá không sao mà đỡ nổi.
Đừng có sỉ nhục tôi kiểu bôi nhọ danh dự và hình tượng đó. +_+
-Về nhà anh vậy.
-Đồ điên!
Tôi buông thõng một câu ngắn gọn nhưng đủ chứa chấp ý kiến cũng như tư tưởng của mình đối với những việc mà tiểu Dương nghĩ ra.
-Đùa vậy thôi, thực ra anh đã chuẩn bị hết cả rồi. ^-^
Nụ cười láu cá cùng cái nháy mắt của tiểu Linh làm tôi có muốn không tò mò cũng buộc lòng phải tò mò vô ý thức.
Cái này gọi là chuẩn bị hết rồi sao? Lúc nào cũng ăn kem, mùa đông lạnh muốn chết mà lúc nào cũng bán mặt ở tiệm kem hết trơn. Chủ ở đó cũng quen mặt tụi tôi luôn, cũng nhờ cái nụ hôn trước cửa hàng họ lần trước mà đã hốt rất nhiều khách và họ quyết định đổi chủ đề của cửa hàng thành cửa hàng kem tình nhân và thường dành nhiều ưu đãi cho những đôi tình nhân đến đây. Tất nhiên, không dưng đâu tôi và tiểu Dương trở thành khách vip ở đó. =_=
-Hôm nay cửa hàng này là của riêng chúng ta đấy. ^-^
Tôi không hiểu ý tiểu Dương lắm. Không lẽ anh ấy lại bao cả cửa hàng này, tiểu Dương mà tôi biết không giàu như thế.
-Anh không thể bao hết cửa hàng này, nhưng anh đủ sức để biến tất cả những thứ có ở đây đều là dành tặng cho em.
Tôi nhìn khắp xung quanh. Hôm nay cửa hàng được trang trí rất lung linh và khắp nơi đều dán những dải băng rôn với dòng chữ “I love you” khiến cho tôi liên tưởng như thể mình đang ở trong một thế giới của tình yêu hai chúng tôi, rất kì ảo và thật tuyệt diệu. Quả thật nơi đây đã trở thành của riêng chúng tôi rồi.
-Chúc hai bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc! ^_^
Cô bạn phục vụ rất có duyên. Và bởi thế mà tiểu Dương để ý đến cô ấy thay vì nói một điều gì đó. Tôi hơi khó chịu đập đập bàn. Anh ấy giật mình và cười trừ.
-Em thấy thế nào?
-Cũng được.
-Đồ kiêu căng.
Anh ấy nhăn mặt nhìn tôi còn nhìn cô bạn phục vụ với một nụ cười thân ái. Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ?
-Đồ tôi đặt đã được chưa vậy?
-Vâng, tôi sẽ đưa ngay ra.
-Cảm ơn bạn. ^_^
Tôi cướp ngay lời tiểu Dương để anh ấy khỏi giở thói tán đào của mình ra với cô bạn phục vụ, nhìn cái cách anh ấy cười với cô ấy có biết là rất nguy hiểm không hả?
Khi cô phục vụ vừa đi thì tiểu Dương ghé sát lại gần tôi cằn nhằn.
-Em có biết em nhìn người ta mà cười như thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm không hả? Em là gay thì hành xử cho ra dáng là gay chút đi, đừng giở trò tán đào con gái ra như vậy chứ?
Ôi trời, không biết ai mới là người phải nói câu này nhỉ?
-Mà anh nói em là gay cho ra dáng gay nghĩa là gì hả?
-Đừng có liếc mắt đưa tình với tụi con gái.
Một con người vô lí đùng đùng.
-Anh lại ghen với cả con gái hay sao?
-Tất nhiên, nhìn em có giống gay tẹo nào, đừng có làm khổ những cô gái ngây thơ vô tội.
-Té ra là đang thương xót cho bọn họ chứ gì?
-Chứ không lẽ anh lại ghen khi em quan tâm đến con gái?
-Cái đồ…
-Đây là bánh của hai bạn.
Ôi trời ạ, hôm nay là ngày gì mà chúng tôi còn cãi nhau được cơ chứ? Mà chẳng biết từ bao giờ tôi lại thấy hai chúng tôi càng ngày càng giống cặp Mai – Nguyên, lúc nào cũng cãi lộn hết trơn.
Khi chiếc bánh kem được đặt ngay ngắn trước mắt tôi, tôi thấy cảm động khó diễn tả, chỉ biết là khi nhìn thấy nó tôi cảm động vô cùng, trong lòng những hờn giận tranh cãi đều biến mất. Dòng chữ đỏ nổi bật trên chiếc bánh trắng làm tôi thấy tim mình như ngừng lại.
Tiểu Linh, anh yêu em!
Tôi nhìn tiểu Dương, không thấy anh ấy cười hay có bất kì biểu hiện nào tích cực cả, hình như…đang giận tôi. Thật là trẻ con quá đi!
Tôi đành xoa dịu tiểu Dương bằng một nụ cười.
-Từ mai em sẽ không như thế nữa, sẽ chỉ nhìn anh mà cười được chưa?
-Không biết, dỗi rồi đấy!
-Đồ đàn bà!
-Gì???
-Em nói em.
Đành phải vơ về mình vậy, dẫu sao vì tôi tiểu Dương cũng đã phải vất vả rất nhiều, tôi nên lấy lòng anh ấy một chút cho tròn đạo làm người yêu.
Quả nhiên tiểu Dương vô tư vô lo đã quay trở lại. Anh ấy nhìn tôi cười đểu (lại thế nữa =_=).
-Cảm động lắm phải không?
Chuẩn bị tự cao rồi đấy, thấy ghét ghê. Nhưng mà không chiều ý anh ấy thế nào cũng lại có chuyện. Dạo này tôi thấy tiểu Dương giống Mai kinh khủng, con trai gì đâu…
-Cảm động.
-Anh biết ngay mà, anh là ai chứ? Vũ Bảo Dương này đã ra tay thì cứ gọi là vã.i~!
= =” Kì thực là đã đoán trước được tình hình nhưng không ngờ…nó lại còn hơn cả thế.
Tiểu Dương cầm cai dao tính cắt bánh nhưng rồi anh ấy