ược rồi. Đi đi……. và đừng xuất hiện trong nhà tôi nữa-Tôi không thể đi. Cô có thể cho tôi ở đây cho đến ngày thứ 7 không. Đúng 7 ngày sau tôi sẽ đi.-Không được…. Anh phải biến khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn thấy đồ dị hợm như anh thêm 1s phút nào nữa.– Nhưng mà…………… Dị hợm là gì vậy?_ Chàng trai tiến gần Thiên Di.-Tránh xa tôi ra. Anh không được đến gần tôi. Nếu không tôi la lên đó………-Được rồi…..Được rồi. Tôi không đến gần cô được chưa.Nhìn và quan sát chàng trai thật lâu:– Anh…………….. Không phải người bình thường. Đúng chứ?– Sao cô biết hay vậy? Đúng, tôi từ thế giới khác đến đây.– Thế giới của những người tâm thần đúng không?– Tâm thần? Là cô nói những người thần kinh không được bình thường đó ảh?– Đúng vậy. Có phải anh trốn viện không?– không. Cô hiểu sai ý tôi rồi. Tôi ……………_ Chàng trai nói khẽ:– Tôi ……………. có siêu năng đó.-Siêu năng? Ha….. ha …… ha. Anh tưởng tôi tin anh sao. Đừng tưởng tôi ngốc như vậy chứ._ Thiên Di cười ngượng.– Cô không tin sao? Vậy tôi sẽ chứng minh cho cô thấy._ Vừa nói dứt câu thì chang trai dùng mắt mình nâng Thiên Di lên khỏi mặt đất. Mặt Thiên Di lúc này tái xanh và trắng bệch ra. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nâng tất cả đồ vật lên không trung ,treo lơ lửng như mọi vật nhẹ như bóng vậy.– Bây giờ thì cô tin chưa?– Anh…………… Anh muốn gì ở tôi?– Tôi nói rồi. Chỉ cần cô cho tôi bên cô trong 7 ngày. Sau 7 ngày tôi sẽ rời khỏi đây.– Nhưng tại sao anh lại ở đây? Mà sao có biết bao người anh không chọn lại nhầm vào tôi? Không lẻ tôi xuôi xẻo đén vậy chứ?– Vì do sự đảo lộn của thời gian nơi tôi lạc đến đây. Cô là người tôi gặp đầu tiên và là người đã cứu tôi. Vì vậy. Tôi sẽ trả ơn cô.-Chỉ cần anh biến khỏi đây, trả lại tôi những ngày tháng bình yên là trả ơn cho tôi rồi.– Không được. Sẽ có lúc cô cần đến tôi. Mà cô tên gì vậỵ?– Thiên Di.– Tôi xin tự giới thiệu tôi. Tôi là Lăng Kì Thiên.– Cách ăn mặc quái dị giờ đến tên cũng khác người.– Chắc thời gian tôi sống khác cô nên tên tôi có phần khác với thời đại của cô._ Kì Thiên cười.– Nơi này cũng được lắm._ Vừa nói Kì Thiên vừa đi quanh căn phòng:-Tôi ở lại đây được chứ?– Tùy anh, chỉ cần đừng phiền tôi là được rồi._ Thiên Di đứng dậy mở cửa bước đi.– Nè?……….. Cô đi đâu vậy? Thiên……… Thiên gì mình quên rồi?_ Kì Thiên gãy đầu. -Reeng……… reeng………..reeng!!!!Tiếng đồng hồ làm Thiên Di cọ nguậy. Có lẽ do hôm qua là một ngày ác mộng đối với cô nàng nên hôm nay khi lờ mờ mở mắt cô còn không tin nổi chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Mỉm cười vì nghỉ đó chỉ là ác mộng nhưng Kì Thiên đã đánh thức cô bằng tiếng gọi:– Cô ngủ ngon giấc chứ?Nhận ra được giọng nói của Kì Thiên cô nàng ngồi bật dậy:– Sao anh có thể vào được đây? Anh có biết phép lịch sự tối thiểu là gì không ả?– Tôi xin lỗi. Nhưng tôi đã nói là sẽ bên cô, giúp đỡ cô thì tôi sẽ giữ lời.– Đúng thật là…… Chết…. Trễ giờ đi học của tôi rồi……. Tôi không biết anh giúp tôi hay gây phiền phức cho tôi nữa._ Thiên Di nhanh chóng vào phòng WC. 15 phút sau cô sắp xếp lại tập vở và gấp rút đến trường.– Cô có cần tôi đưa cô đến trường không?– Không cần đâu. Anh đâu biết trường tôi ở đâu đâu mà đưa.-Cô có thể chỉ tôi…._Kì Thiên vừa nói vừa bước theo sau Thiên Di.– Tôi đã nói là không cần. Anh đừng theo tôi nữa. Anh ăn mặc khác người đi theo tôi càng làm người khác chú ý hơn thôi.– Không sau tôi đã nói là sẽ bảo vệ để trả ơn cho cô thì tôi…….– Anh dừng lại được không?_ Thiên Di quát lớn.-Tôi không cần anh bảo vệ hay trả ơn gì hết. Đừng phiền tôi nữa. Vì anh mà tôi phiền lắm rồi. Tôi xin anh đó.Kì Thiên không nói gì. Chỉ biết đứng đó, nhìn Thiên Di và thầm nghĩ có lẽ mình thật sự mang đến nhìu phiền phức cho cô nàng nên cũng không đi theo nữa. Thiên Di gọi taxi và nhanh chóng đến trường.*********************Kết thúc buổi học. Thiên Di và hai người bạn đến trung tâm mua sắm gần đó. Khi đi ngang qua khu vực bán quần áo cho nam cô dừng lại và suy nghĩ một lát.– Vì vậy Thiên Di? Cậu muốn mua đồ cho ai à?_ Quế Chi hỏi với giọng thắc mắc.– Các cậu bận gì thì về trước đi. Mình vào trong mua ít đồ rồi về sau.-Um. Vậy tụi này về trước có gì liên lạc sau nha……. Đi thôi.– Qúy khách cần gì ạ?_ Người bán hàng hỏi.– Em muốn chọn đồ cho một người bạn nam.– Đồ cho bạn trai phải không ạ? Đây là những mẫu mới được lấy về hai ngày trước. Qúy khách tự nhiên chọn.– À…….. Chị ơi……… em…… không biết size của người đó là bao nhiêu…….. phải làm sao hả chị?– Vậy quý khách cung cấp số đo chiều cao, cân nặng. Chúng tôi sẽ đưa size.– Người đó cao khoảng……………… 1m75. Còn về cân nặng thì……….. khoảng…..58,59kg.– Vâng. xin chờ chút.********************Sau khi về đến nhà. Thiên Di bỏ cặp sách trên phòng và đạp xe ra vườn. Mở cửa bước thật khẽ vào bên trong nhà kho nhưng không thấy ai cô gọi:– Kì Thiên?…………. Lăng Kì Thiên?……… Anh có đây không?………Nghe được tiếng gọi dù rất nhỏ. Kì Thiên xuất hiện ngay bên cạnh Thiên Di vào cô nàng thót cả tim:– Cô gọi tôi hả?– Anh làm tôi giật cả mình. Anh đi đâu vậy?– Trong này ngột ngạt quá. Tôi muốn đi dạo một lát. Cô tìm tôi có việc gì không?– Nè, cầm lấy…………-Là gì vậy?– Anh bỏ ngay bộ quần áo dị hợm đó đi