Old school Swatch Watches
Anh là ai?

Anh là ai?

Tác giả: ocsen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321400

Bình chọn: 7.5.00/10/140 lượt.

nàng vào ghế.– Thất tình cũng không cần hành hạ bản thân mình như vậy.– Ai nói tôi thất tình chứ………………..? Nhưng sao chỗ này của tôi vẫn cảm thấy nhói._Thiên Di đặt tay lên lòng ngực.– Cô đừng uống nữa……… Uống nữa sẽ chết đó.– Mặc kệ tôi._ Thiên Di giật lon bia từ tay Kì Thiên rồi thở dài một tiếng.– Kì Thiên à? Có phải tôi trông tệ lắm không? Lúc nào cũng để anh thấy những chuyện không đâu của tôi.– Không phải trông cô tệ. Mà là trông cô rất tệ. Thất tình thôi mà, đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu. Vẫn còn nhìu người tốt hơn mà.Đáp lại câu nói của Kì Thiên là sự im lặng của Thiên Di. Cô nàng chỉ gục mặt không nói gì cả.– Cô sao vậy? Ngủ rồi sao?_ Kì Thiên nghiêng đầu nhìn thử thì ra cô nàng đã ngủ. Ngồi nhìn Thiên Di một lát vì sợ tứ thế ngủ của cô nàng cứ nghiêng qua nghiêng lại sẽ rất mỏi nên Kì Thiên đã dùng tay nghiêng nhẹ đầu Thiên Di ngã vào vai mình.– Vì vậy? Lon bia sao lại quẳn tứ tung ở đây? Đám thanh niên nào mà vô ý thức dữ vậy?_ Một người say rượu từ phía xa đi loạng choạng lại lãm nhãm rồi dùng chân sút lon bia về phía Kì Thiên và Thiên Di. Nghe được tiếng động phía sau Kì Thiên quay lại, lon bia đang bay thẳng về phía Thiên Di đột nhiên dừng lại.– haizz……… Đúng là._ Kì Thiên quay đi chiếc lon bay ngược trở lại và rơi vào sọt rác gần đó.Kì Thiên nhìn Thiên Di. Cô nàng đang ngáy ngủ trên vai anh chàng. Thấy chân mày cô nàng hơi nhíu lại có lẻ do những ánh đèn xung quanh làm cô khó ngủ. Trong nháy mắt những bóng đèn lần lượt tắt hẳn. Vậy là cô nàng có thể ngon giấc rồi. – Kì Thiên?………. Lăng Kì Thiên? Anh ó ở đây không?…_ Thiên Di gọi lớn nhưng không ai trả lời. vẻ hớn hở trên khuôn mặt cô nàng chợt vụt tắt:– Chẳng lẻ Kì Thiên đi rồi sao?– Tiểu thư?Cô tìm tôi sao?– Kì Thiên?_ Mắt cô nàng sáng rực khi nhìn thấy Kì Thiên đang ngồi trên trần nhà. Thiên Di nhìn Kì Thiên không rời mắt:– Chỉ còn 3 ngày nữa Kì Thiên sẽ rời xa mình. Mình nhất định phải trân trọng từng giây từng phút.– Gì vậy? Sao cô nhìn tôi dữ vậy?– À…….Không có gì ! Anh vừa mới đi đâu về vậy?– Tôi đi mua ít đồ để sửa chữa lại ngôi nhà.– Để tôi phụ anh.– Cô được chứ?– Được được.Vậy là hai người bắt tay vào công việc. Kì Thiên thì lợi dụng sức mạnh của mình nên có thể khuân vác giường và nệm một cách dễ dàng. Thiên Di thì quét bụi và mạng nhện, đặt lại vị trí của tủ và bàn. Hai người cùng bê lại tường và cửa. Họ làm việc cùng nhau, cùng nhau cười đùa không hề biết mệt mỏi. Vậy là trông phút chóc ngôi nhà kho cũ kỉ bây giờ trở thành ngôi nhà mới toanh và ấm áp.– Lấy nước trái cây thay rượu chúc mừng cho sự hợp tác thành công của hai chúng ta. Cheers!…….-À….. Tôi có mua cái này cho cô._ Kì Thiên đứng dậy, lấy cái gì đó từ trong tủ.– Nè! Của cô.– Gì vậy?– Là khung vẽ và bút màu. Hãy tự tin theo đuổi những gì mình thích và hãy chứng minh cho mẹ cô thấy cô không chọn sai.– Ùm. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Để khai bút hay là anh làm mẫu cho tôi vẽ luôn đi.– Được rồi. Để giúp cô có lòng tin với ước mơ của mình, tôi sẽ làm mẫu cho cô. Vậy tôi ngồi đây đọc sách cô vẽ nha.?– Ùm.Vậy là Kì Thiên rồi vào bàn đọc sách còn Thiên Di thì say sưa vẽ.……– Uả Thiên Đi đâu rồi chị Út?– Dạ tiểu thư đi học về thì chạy ra vườn đến giờ này luôn.– Kì lạ thật………. sao dạo này con bé hay ra ngoài vườn quá vậy?_ Mẹ Thiên Di bắt đầu nghi ngờ.– Dạ. Tôi cũng thấy tiểu thư thường ra ngôi nhà kho sau vườn nhưng không biết có gì ở ngoài đó.– Được rồi chị làm việc đi. Để tôi ra xem sao.Mẹ Thiên Di bước ra vườn và tiến về phía nhà kho. Sắp bước đến cánh cửa bà gọi to:– Thiên Di? Con có ở đây không? Thiên Di?Nghe tiếng gọi Thiên Di biết bà đang tìm mình, hoảng hốt đứng dậy kiểm tra lần nữa. Qủa thật là mẹ cô. Cô gọi khẽ:– Kì Thiên. Mẹ tôi đang ở ngoài đó hình như là bà đang tìm tôi. Làm sao đây? Nếu bà ấy xong vào thì sao?Nói vừa dứt câu, thì đã nghe tiến bước chân đang dần tiếng về phía cánh cửa. Và bàn tay đang đặt nhẹ về phía cánh cửa.– Kì Thiên….. Kì Thiên giúp tôi với._ Thiên Di nói chưa dứt lời thì Kì Thiên đã chạy đến ôm cô nàng và biến mất. Lúc này cánh cửa cũng mở ra.– Thiên Di?_ Lúc này trong phòng chẳng có ai cả.Kì Thiên đưa Thiên Di trở về phòng của mình để tránh mẹ cô phát hiện. Do quá vội nên trớn xuất hiện đã làm Kì Thiên ngã lăn ra sàn nhà còn Thiên Di thì nằm gọn trong vòng tay anh. Họ nhìn nhau có cái gì đó rung động, cảm xúc giờ thành một.– Cô không định ngồi dậy sao?– Ơ……… Xin lỗi._ Thiên Di lúng túng ngồi dậy. Có cái gì đó ngại ngùng, họ không nói với nhau câu nào cho đến khi có tiếng gõ cửa:– Thiên Di? Con có trong đó không?_ Cánh cửa phòng mở ra, Kì Thiên nhanh chóng biến mất.– Mami………– Nảy giờ con ở trong này sao?– Dạ…….. Có gì không mẹ?– Không. Vậy nảy giờ con làm gì trong này?_ Mẹ Thiên Di hỏi với giọng thắc mắc.– Con học bài. Có gì sao mẹ?– Vậy con học tiếp đi.Đợi cánh cửa phòng đóng lại cô thở phào nhẹ nhõm. Nằm trên giường nhớ đến những hình ảnh lúc nảy. Thiên Di mỉm cười. Có lẽ cô nàng đã có tình cảm với Kì Thiên.***********8h p.m…………..8.30p.m…………..9hp.m…………9.30p.m………… Và cứ thế thời gian cứ trôi qua. Thiên Di không ngủ được. Cô nàng cứ lăn qua