The Soda Pop
Anh là ai?

Anh là ai?

Tác giả: ocsen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321362

Bình chọn: 7.00/10/136 lượt.

Con lớn rồi. Mẹ đừng lúc nào cũng xem con là đứa mới lên ba nữa được không?– Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mau lên phòng xem bài vở và không đi đâu hết. Kì này phải thi đậu tốt nghiệp cho mẹ.– Con dư sức để làm được điều đó. Con xin mẹ đó, đừng kiểm soát con như tù nhân của mẹ được không? Con đã mệt mỏi với mẹ lắm rồi._ Thiên Di bỏ lên lầu.– Thiên Di? Thiên Di đứng lại cho mẹ?………… Con nghe mẹ gọi không?……..?– Có chuyện gì với cô vậy?– Bà ấy lúc nào cũng vậy……………._ Thiên Di gụt mặt xuống bàn. Thấy cô ngàn có vẻ thất vọng Kì Thiên suy nghĩ một lúc và mỉm cười đến nắm tay Thiên Di:– Đi thôi……….– Đi đâu?– Chẳng phải cô nói muốn ra ngoài chơi sao?– Không được đâu. Nếu mẹ tôi mà biết bà sẽ không tha cho tôi đâu.– Cứ đi theo tôi. Chúng ta sẽ có mặt nếu mẹ cô gọi._ Nói vừa dứt câu. Cả hai biến mất.-woa…… Không thể tin được……….?_ Thiên Di miệng há to đầy ngạc nhiên nhìn Kì Thiên.– Ngồi xuống đi……… Cô có thích ngắm sao không?– Có chứ. Nhưng chắc đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên mái nhà ngắm sao. Tôi chỉ thấy những cảnh này trong phim ảnh thôi. Tuyệt thật._ Thiên Di tỏ ra thích thú,.– Cười như vậy trông cô rất đẹp. Nụ cười là vô giá thế nên đừng bao giờ tiếc nó.– Đôi lúc tôi cảm thấy những người có siên năng không đáng sợ như tôi từng nghĩ. Dù sao thì những người như anh cũng làm cho người khác cảm thấy vui vẻ._ Thiên Di nằm xuống đưa mắt nhìn lên bầu trời.– Sao nhiều thật. Có phải những vì sao trên kia đều có truyền thuyết về nó không?– Ùm. Vậy tất cả những vì sao trên kia. Cô thích vì sao nào nhất?– Có lẽ là vì sao xa nhất và bé nhất ở phía đó._Thiên Di chỉ tay về phía ngôi sao.– Tại sao? Tôi thì lại nghĩ cô sẽ thích những vì sao sáng nhất trên bầu trời chứ?– Những ngôi sao nhỏ bé tuy nhìn thấy ánh sáng của nó yếu ớt. Thế nhưng nó lại rất kiên cường. Một ngôi sao sáng không thể làm nên bầu trời đẹp. . . .– Tặng cô…….. Ngôi sao mà cô thích._Kì Thiên đưa tay về hướng ngôi sao nhỏ và nắm thật chặt đưa trước mắt Thiên Di. Cô nàng ngạc nhiên,thắc mắc :– Có thật ngôi sao nằm trong đó chứ?– Thử xem._ Kì Thiên buông bàn tay ra. Ngôi sao rơi xuống. Đó là sợi dây chuyền mà anh chàng đã mua lúc sáng dành tặng cho Thiên Di. Cô nàng ngạc nhiên đến không nói nên lời, chỉ biết há hốc miệng:– Anh làm tôi ngạc nhiên thật. Nó thật dễ thương. Cảm ơn anh……….!!! Kì Thiên.!-Được rồi. Để tôi đeo cho cô.Cả hai đã nằm đó trò chuyện và tiếp tục cuộc hành trình xuyên qua các vì sao.

*************

– Nè… Phía cuối cầu thang nhìn bên phải là đối tượng của cô, nắm bắt đi._ Kì Thiên xuất hiện khi Thiên Di đang đi trên dãy hành lang của trường. Hiểu được ý của Kì Thiên cô nàng gật đầu và chuẩn bị kế hoạch thổ lộ của mình. Thở một hơi thật dài và Thiên Di bắt đầu bước xuống. Cô nàng giả vờ té ngã và để rơi khỏi tay những quyển sách. Đúng như kế hoạch, Minh Triết quay lại và đã giúp cô nàng nhặt sách và dìu cô đứng dậy.– Cậu không sao chứ?– Mình không sao. Cảm ơn cậu.– Ùm. Có cần mình giúp cậu mang nó về phòng không?– Có phiền cậu không?– Không đâu.Sau khi Minh Triết đưa Thiên Di về phòng học họ đã có buổi tiếp xúc khá thuận lợi. Khi Minh Triết chuẩn bị quay đi thì Thiên Di lên tiếng:– Minh Triết?…….Ờ……. Chiều nay cậu có bận gì không? Mình muốn mời cậu ăn tối thay cho lời cảm ơn hôm nay.Đáp lại lời mời của Thiên Di là nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt Minh Triết:– Ùm. Cứ vậy đi.Thiên Di không thể kiềm chế được sự vui mừng của bản thân. Cô nàng đã nhảy múa khi Minh Triết vừa đi khỏi.*****************– Cảm ơn cậu đã chấp nhận ăn tối cùng mình. Mình cứ sợ cậu sẽ không đồng ý.– Trông cậu hôm nay rất xinh. Không khí trong nhà hàng cũng rất tốt. Cậu thường đến đây lắm hả?– Không đâu. Đây là lần đầu tiên mình đến………… với cậu.– Mình vinh hạnh như vậy sao?……….………..Cả hai nói chuyện và ăn uống vui vẻ quên mất có người vẫn luôn đứng phía sau theo dõi họ. Lúc này chợt điện thoại Minh Triết reo lên. Anh chàng phải ra ngoài. Thiên Di thấy Minh Triết đi khá lâu, cô nàng cũng rời khỏi bàn ăn để tìm anh chàng.– Anh sẽ về ngay. Em đừng giận mà. ok….ok. Anh yêu em….!_Nghe xong điiện thoại anh chàng quay lại chỗ ngồi nhưng không thấy Thiên Di ở đó nữa.Thật ra Thiên Di đã vô tình nghe được tất cả. Thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn. Người cô thầm yêu suốt 2 năm qua đã có người khác. Tất cả chỉ là do cô tưởng tượng. Cô khóc và bỏ chạy khỏi nhà hàng. Khi Kì Thiên định đuổi theo thì Minh Triết cũng bước ra. Vì muốn trả thù cho Thiên Di nên đã làm Minh Triết ngã nhào khi đi xuống bậc thang và một chiếc xe hơi xuất hiện chạy thật nhanh lướt ngang Minh Triết làm văng nước tứ tung khiến người anh chàng ướt sủn.– Gì vậy trời? Có ma sao?…?Kì Thiên chạy khắp nơi tìm Thiên Di. Tìm một lúc thì thấy cô nàng đang ngồi trên chiếc ghế đá mà cô và Kì Thiên từng đến. Giống như cô nàng đang lên cơn điên, cô đã uống rất nhìu bia, la hét ôm sồm và quẳn lon lung tung:– Đồ đáng ghét…………. Anh là tên khốn………… tên chết tiệt mà tôi gặp trên đời này…….. Có người yêu sao? Đồ lừa đảo ………. Đồ giả dối. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt của anh nữa.– Cô không sao chứ? Đứng lên đi._Kì Thiên đến gần đỡ cô