Anh là ai?

Anh là ai?

Tác giả: ocsen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321395

Bình chọn: 7.5.00/10/139 lượt.

lăn lại trên giường.-Kì Thiên? Anh vẫn còn thức chứ? Anh có nghe tôi nói không nhỉ?………… Tôi………… Không thể nào ngủ được. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này….. Dường như tôi…. Tôi ………………….thích anh mất rồi.– Thật sao? Em ………. Đang nhớ tôi sao?_ Câu hỏi phát ra từ phía sau làm Thiên Di giật bắt người quay lại mặt đối mặt. Kì Thiên mỉm cười.– Ùm……… Em đang nhớ anh…. Lăng Kì Thiên._ Và họ cứ nhìn nhau như vậy…………………..**************Mặt trời bắt đầu lấp ló phía sau khung cửa sổ. Những tia nắng ấm áp đang len lỏi chiếu sáng bên trong căn phòng. Lúc này Thiên Di vẫn còn say ngủ. Kì Thiên muốn nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt xinh xắn đó một chút. Có lẽ do những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi vào mắt cô nàng khiến đôi chân mày màu hạt dẻ kia nhíu lại một cách trẻ con. Kì Thiên mỉm cười và dùng tay che đi những tia ánh sáng.Một lát sau Thiên Di mở mắt mỉm cười nhìn Kì Thiên. Cô nàng tinh nghịch dúi đầu vào vai anh chàng, siết nhẹ:– Em đã từng nghĩ sau này khi mình có người yêu em sẽ cùng anh ấy thực hiện rất nhiều chuyện. Em muốn nắm tay anh ấy đi dọc bãi biển, cùng anh ấy đạp xe đạp đôi và ngắm mặt trời lặn…….. Có phải anh cảm thấy chúng rất trẻ con không?– Không. Rất dễ thương. Còn gì nữa không?– Còn rất rất nhiều. Em muốn được cùng anh ấy ăn tối trong nhà hàng tình nhân. Cùng anh ấy hưởng trăng mật ở paris và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất._ Thiên Di im lặng một lúc.– Đó là gì?– Mãi bên em………..– Hãy thực hiện chúng. Hãy thực hiện những gì em muốn.– Em không hiểu._Thiên Di ngước nhìn Kì Thiên.– Sẽ không phải tất cả nhưng anh sẽ cố gắng. Vẫn còn thời gian cho chúng ta. Được rồi bây giờ thì dậy nào tiểu thư._ Kì Thiên kéo Thiên Di dậy.– Anh muốn làm gì?…..– Đi thôi. Anh sẽ cùng em làm những điều em muốn.*************Biển xanh bao la, ánh nắng ấm áp, gió cũng thổi nhẹ nhàng hơn.– Kì Thiên đợi em ……_ Thiên Di chạy phía sau, cô nàng đã nhanh chân chạy đến, phóng thẳng lên lưng anh.– A……… Em nặng thật đó tiểu thư…– Sao chứ? ý anh nói là em mập đó ả?_Kì Thiên chỉ mỉm cười.Đi dạo và đùa giỡn cùng nhau cũng đã lâu. Thấy Thiên Di ngồi trên bãi cát có vẻ mệt Kì Thiên quay đi. Bất giác cô nàng quay lại không thấy Kì Thiên bổng chở nên lúng túng và có chút gì đó sợ hãi. Đầu óc cô không nghĩ được gì, cô chạy và đưa mắt tìm kiếm khắp nơi:– Kì Thiên?……….. Lăng Kì Thiên……….. Anh ở đâu? Mau ra đây đi…. đừng đùa nữa………. Lăng Kì……Thiên._ Thiên Di la to tên anh và khụy xuống bãi cát, khóc nứt nở– Thiên Di?_ Nghe tiếng gọi phía trước cô ngước mắt nhìn lên. Đó là Kì Thiên, Không kiềm chế được sự vui mừng xen lẫn hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Thiên Di chạy thật nhanh đến bên Kì Thiên và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt vì sợ mất anh và cả niềm hạnh phúc.– Anh đã đi đâu vậy? Em thật sự rất sợ……….. rất sợ anh sẽ biến mất.– Anh chỉ muốn mua kem cho em thôi…….. Tiểu thư! Anh vẫn ở đây……. Bên em……! Ngày thứ 7.Thiên Di luôn bên cạnh Kì Thiên. Cùng anh trôi qua từng phút. Họ lúc nào cũng nắm chặt tay nhau. Trong thâm tâm Thiên Di hiểu rất rõ cô chỉ còn bên Kì Thiên không lâu nữa.– Tại sao?_ Thiên Di nhìn xa xăm lên các vì sao.– Tại sao em đã không nhận ra sớm hơn. Tại sao em lại để thời gian bên anh trôi qua một các lãng phí như vậy? Em đã không trân tọng nó._ Nước mắt cô lăn nhẹ.– Chẳng phải anh vẫn luôn ở bên em đó sao? Đừng khóc, trông em khóc xấu quá đi._ Kì Thiên lau nước mắt Thiên Di.– Em còn nhớ không? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chính em đã cứu anh tại nơi này.– Ùm. Em còn nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy anh em thật sự rất sợ. Sợ đến ngất đi.– Vậy là……… Lúc bắt đầu em thật sự rất sợ anh à?-Ùm,…… Rất sợ. Nhưng so với lúc đó…………. Bây giờ……….. Còn sợ hơn gấp 100 lần._ Thiên Di siết chặt tay Kì Thiên.– Thiên Di à………. Khi anh biến mất. Em phải sống thật tốt có biết không? Em phải luôn theo đuổi ước mơ của mình. Anh vẫn luôn bên cạnh em. Thế nên, đừng lúc nào cũng nghĩ em chỉ có một mình. Em phải luôn mỉm cười. Vì khi em cười trông em rất xinh đẹp. Gỉa sử như anh không thể quay lại……… thì em hãy quên anh đi.._ Giọt nước mắt Kì Thiên lăn dài trên má.– Kì Thiên à…………… Đừng đi.Lúc này đồng hồ điểm 11h55 p.m, mây đang dần che khuất mặt trăng và cũng là lúc Kì Thiên phải đi. Anh đặt nhẹ lên môi Thiên Di một nụ hôn và dần biến mất. Bỏ lại Thiên Di một mình trong nhà kho lạnh ngắt. Cô đau đớn bóp chặt lòng ngực và những giọt nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.– Đồ khốn……….. Sao có thể vô trách nhiệm như vậy chứ………. Tại sao lại làm tôi yêu anh…… rồi lại làm tôi tổn thương và rồi bỏ đi như vậy chứ?……… Anh đúng là tên khốn………. Lăng Kì Thiên._ Thiên Di gục ngã xuống sàn nhà.*********– Con bé sao rồi?– Dạ đã 3 ngày nay tiểu thư chẳng ăn một chút gì cả………. Ngay cả bước ra khỏi phòng một bước tiểu thư cũng không bước nữa thưa bà.– Thật sự con bé đã xảy ra chuyện gì?***************Một thời gian sau.Tại sao tôi lại nói một thời gian sau? Vì ngay cả tôi cũng không biết thời gian bao lâu là đủ. Có thể rất ngắn nhưng cũng có thể rất dài…………Lúc này Thiên Di đã trở thành một họa sĩ. Cuộc sống của cô cũng đã thay đổi rất nhiều.


XtGem Forum catalog