XtGem Forum catalog
Anh là ai?

Anh là ai?

Tác giả: ocsen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321330

Bình chọn: 9.00/10/133 lượt.

. Lấy quần áo tôi mua cho anh mà mặc.– Cô mua cho tôi hả? Cảm ơn.-Còn nữa…..-Gì vậy?-Anh cầm lấy. Đây là tiền.-Tiền?-Ùm. Người ở thế kỉ XXI này ai cũng cần đến cái này. Khi anh thích hay muốn mua một thứ gì đó thì hãy đưa cái này ra để đổi lấy.-Ùm. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.– Không có gì. Tôi đi đây………… Mà nè……. Từ nay đừng xuất hiện bất ngờ vậy nữa……. Sẽ hù chết người đó._ Thiên Di quay đi thật nhanh. Cô vẫn còn chưa tỉnh hồn vì sự xuất hiện bắt ngờ lúc nảy của Kì Thiên. Dù sao trong tư tưởng của 1 người bình thường vẫn còn mờ ảo về những người siêu năng.– Nè ……… Tôi thay quần áo xong cô dẫn tôi tham quan thành phố của cô được không?**************– Anh đến trễ._ Thiên Di có vẻ cáo vì phải đứng đợi Kì Thiên khá lâu trước cổng.– Tôi không muốn làm cô giật mình như lúc nảy nên tôi tự mình đi ra. Xin lỗi nghe……… Mà mình đi đâu đây?– Đi đi rồi biết. Trông anh ăn mặc thế này nhìn cũng không tệ.– Thật sao? Cô quá khen.– Tôi chỉ nói không tệ chứ đâu nói anh đẹp.Kì Thiên hơi ngại nên chỉ cười.Cả hai đi bên nhau. Thiên Di như một hướng dẫn viên du lịch. Cô không ngừng giới thiệu và dẫn Kì Thiên đi tham quan khắp nơi, ăn uống. Anh chàng khá vui vẻ khi đi bên Thiên Di. Lúc này trời cũng buông xuống. Hai người dừng chân ở một ghế đá bên cạnh dòng sông.– Cảm ơn cô đã đồng ý đi chơi cùng tôi. Hôm nay tôi cũng thấy rất vui.– Đến bây giời tôi còn tưởng chỉ là mơ. Thật không tin nổi. Mà tôi có một chuyện rất tò mò. Tại sao anh lại ở trong chiếc tủ đó vậy?– Chuyện đó thì ngay cả tôi cũng không biết. Lúc tôi rơi vào trong chiếc tủ thì nghe thấy có người bên ngoài nên cố ra hiệu để để được giúp đỡ.– Vậy tại sao phải đợi đến 7 ngày anh mới có thể trở về đất nước của mình?– Vì 7 ngày sau sẽ xảy ra hiện tượng nhật thực và nguyệt thực gặp nhau. Chỉ khi nhật thực và nguyệt thực hợp thành một tôi nới có thể trở về.– Ở đất nước của anh có khác gì so với trái đất không? Có xe cộ và các tòa nhà cao tầng chứ?– Ùm có. Nhưng đẹp hơn nhìu. Nơi đó không khí trong lành lắm. Cũng không hối hả và tấp nập như ở đây.– Đôi lúc tôi nghĩ những người siêu năng thật sự có tồn tại trên đời này sao? Một đất nước khác?_ Thiên Di cười nhẹ như không tin vào những gì đang diễn ra.– Nói về cô đi. Cô có khuôn mặt rất đẹp nhưng nếu cười nhiều sẽ đẹp hơn. Từ khi gặp cô tôi chưa bao giờ thấy cô cười. Hay là do cô không thích tôi?– Không phải. Do áp lực học tập và gia đình nên tôi không cười nổi. Không phải tại anh đâu.– Sao vậy? Nói tôi nghe được không?– Ba mẹ lúc nào cũng bắt tôi phải theo cái này theo cái nọ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do. Họ bắt tôi theo trường y nhưng tôi thích nghệ thuật. Tôi muốn trở thành một họa sĩ. Để có thể vẽ những gì mình thích. Tôi luôn cãi nhau với ba mẹ. Ngay cả chuyện tình cảm của tôi, tôi cũng không được phép quyết định. Có lúc tôi muốn bỏ đi thật thật xa để họ không nhìn thất tôi nữa……….. Nhưng rồi lại thôi.– Tôi sẽ giúp cô.-Anh giúp tôi? Gíup tôi bằng cách nào?– Tôi sẽ giúp cô mạnh mẽ với ước mơ của mình. Gíup cô đến bên người mình thích. Tin tôi đi._Kì Thiên vỗ vai Thiên Di khích lệ.***************Ngày thứ 2 khác với ngày đầu tiên. Thiên Di đã cho Kì Thiên cùng mình đến trường. Khi cả hai đến trước cổng trường:– Được rồi, đến trường rồi…. Tôi vào học đây._Thiên Di quay đi.-Mà nè. Đừng đem siêu năng gì đó của mình ra mà hù người khác. Sẽ chết người thật đó.– Tôi biết rồi._Kì Thiên mỉm cười và gật đầu cho Thiên Di an tâm.

Sau khi nhìn Thiên Di đi khuất tầm mắt Kì Thiên cũng biến mắt. Anh chàng đi khắp nơi trong trường. Từ phòng này đến phòng khác và luôn theo sát những cử chỉ và hành động của Thiên Di. Bắt gặp ánh mắt cô nàng luôn hướng về một anh chàng cũng khá lãng tử. Đó là Minh Triết. Quan sát và tìm hiểu cả buổi. Thấy mệt nên Kì Thiên quay về trước. Khi ra khỏi trường thì nghe tiếng gọi:– Cậu gì ơi? Mua quà cho người yêu không? Mua cho người yêu một chiếc vòng tay hay gì đó đi. Chắc cô ấy sẽ thích lắm…….. Mua đi cậu._ Tiếng người rao hàng cạnh trường.Thấy tò mò nên Kì Thiên đến gần……. Chợt nghĩ đến Thiên Di và nghĩ thầm:-Mình đã hứa sẽ khích lệ cô ấy thực hiện ước mơ……… Hay là tặng cô ấy một thứ gì đó………..?-Cháu muốn tặng một cô gái một món quà. Cô chọn giúp cháu được không?-Đây……….. hàng này bây giờ con gái thích lắm. Cậu xem thử đi.Đó là một sợi dây chuyền hình ngôi sao trông khá xinh.Ngắm nó thật kĩ Kì Thiên quyết định lấy nó.-Cháu lấy nó._Kì Thiên lấy sợi dây chuyền rồi bỏ đi.– Câu gì ơi. Cậu quên chưa trả tiền.– Tiền sao?_ Kì Thiên ngẩng người ra một lát rồi bất chợt nhớ ra.– À, là tiền………. Cho cháu gửi.*************– Lúc này đồng hồ điểm 8p.m, mọi hoạt động dường như ngưng lại. Thiên Di đang nằm quằn quại trên bàn cùng với đóng bài tập lộn xộn. Còn về Kì Thiên thì đang chú tâm vào quyển sách ”Hidden Knowledge (Sceptre)”. Đột nhiên, Thiên Di lên tiếng:– Nè……. Kì Thiên? Ra ngoài chơi đi………. Chán quá.– Cô không học sao?– Tôi không muốn học nữa. Ở đây đợi tôi. Tôi hỏi mẹ rồi mình đi._ Nói dứt câu Thiên Di háo hức chạy thật nhanh xuống lầu. Một lúc nghe tiếng cãi vả dưới lầu, Kì Thiên đứng dậy, bước ra cửa nhìn xuống. –