Teya Salat
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 8.00/10/493 lượt.

ong bệnh viện, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là NgôGiang. Anh ấy lo lắng ngồi một bên giường, vẫn luôn nắm tay tôi.– Em thấy thế nào? Có đau ở đâu không?Thật sự mà nói thì trên trán tôi vẫn còn cảm giác đau, tôi đưa taylên sờ, một miếng gạc… Trán tôi bị thương, chắc lúc lăn trên cầu thangbị đập đầu rồi, tôi sờ khắp mặt mình, may quá, không thấy có vết thươngnào nữa.– Trán em bị trầy xước à?– Không, bác sĩ nói bị rách hơi sâu một chút nên phải khâu lại, vếtthương rất nhỏ thôi… -Ngô Giang chứng kiến vẻ mặt kinh hoảng của tôi,tiếp tục giảm nhẹ thương tích. –Thật sự là rất nhỏ, rất rất nhỏ, chỉbằng một đốt ngón tay thôi.Một đốt ngón tay sao có thể coi là rất nhỏ được, đến mức phải khâuthì nhất định là để lại sẹo rồi. Trời ạ, tôi bình thường chẳng có ưuđiểm gì, chỉ có bộ mặt dễ nhìn, vậy mà lại có sẹo!Vết khâu ở gần thái dương, buông tóc mái xuống là có thể che hết.Loại thuốc mờ sẹo tốt nhất hiện giờ là gì nhỉ, không nhớ nữa, tôi phảihỏi bác sĩ mới được. Sớm biết xảy ra chuyện xúi quẩy thế này thì còn lâu tôi mới đi gặp Ý An.Ý An… chị ta đâu rồi, lúc đấy hình như tôi nghe thấy người ta gọi cấp cứu cho bà bầu. Lẽ nào chị ta cũng bị ngã?– Anh, Ý An có sao không?Vẻ mặt Ngô Giang trầm xuống, lắc đầu.– Cô ấy mới từ phòng phẫu thuật ra, đứa bé không giữ được. Em và cô ấy đã xảy ra chuyện gì?Đứa bé không giữ được! Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này?– Chị ta hẹn em gặp ở tầng hai quán cà phê, bọn em nói chuyện, lúcem rời khỏi đó, đi xuống cầu thang thì bị chị ta đuổi theo. Sau đó chịta nắm vai em, tâm trạng khá kích động. Em bị mất thăng bằng nên ngãxuống.Ngô Giang nhướn mày nhìn tôi.– Ý An cố tình xô em xuống?– Em không nghĩ thế, lúc đấy chị ta cứ túm vai em khóc lóc, em thìcố gỡ tay chị ta ra. Chị ta đẩy vai em hơi mạnh làm em bị mất thăngbằng. Em đi giày cao gót, đứng ở cầu thang nên không vững cũng là bìnhthường. À, chị ta cũng đi giày cao gót…Phan Ý An tìm mọi cách để có con với Ngô Giang nhằm kéo anh ấy quayvề bên cạnh mình, nay đứa bé không còn, chị ta nhất định cảm thấy rấtkhổ sở.Nhưng mà… tôi cứ cảm thấy có cái gì đấy không ổn. Sao tai nạn này lại trùng hợp tới như vậy? Nếu tôi và Ý An không gặp ở tầng hai, chị takhông đuổi theo giằng co với tôi thì sẽ không có vụ ngã cầu thang. Lúcđấy tôi cũng rất sợ chị ta sẽ bị ngã nên chỉ dám nhẹ nhàng gỡ tay ra,khi ngã xuống tôi cũng không hề bám vào người chị ta, sao chị ta lại ngã theo được, lẽ nào vì đi giày cao gót nên giữ thăng bằng kém?– Ý An nằm ở đâu, em muốn đi thăm chị ta.Ngô Giang ái ngại nhìn tôi, nghiêm túc nói:– Không nên, mẹ cô ấy đang ở đây. Tâm trạng bác ấy rất kích động, có thể sẽ nói những câu khó nghe với em.Cũng phải, nói sao thì tôi cũng là người khiến Ngô Giang và Ý Ankhông quay lại với nhau, giờ Ý An bị mất đứa bé trong lúc đi cùng tôi,mẹ chị ta nhất định sẽ quy mọi tội lỗi lên đầu tôi.Tôi bực bội ngồi trên giường, đầu óc không ngừng suy nghĩ miên man.Đúng là một mớ rắc rối, nhà họ Ngô rất coi trọng đứa trẻ này, họ còn vìchờ đứa bé ra đời mà hoãn khánh thành một khu nghỉ dưỡng. Ý An mất đứabé lại có liên quan đến tôi, trong mắt bố mẹ Ngô Giang chắc sẽ càng nghĩ xấu về tôi hơn.– Em sao thế, bị đau đầu à?– Không, em chỉ thấy khó chịu thôi.Ngô Giang nhẹ nhàng kéo tôi ngả đầu lên vai mình, giọng nói trầm ấmcủa anh ấy giống như một loại thuốc an thần khiến tôi thấy dễ chịu hơnhẳn.– Chuyện xảy ra không phải lỗi của em, đừng suy nghĩ nhiều quá!– Đứa bé đó cũng là con anh, anh có… cảm thấy gì không?Ngô Giang thở dài, một tay vẫn nắm tay tôi.– Đó không phải là con anh. Nói một cách chính xác đấy là đứa trẻ có mang ADN của anh. Tuy rằng anh không mong tai nạn này xảy ra nhưng cho dù Ý An có sinh đứa bé thì anh cũng sẽ không thừa nhận nó.Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh, một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi giận dữ bước vào. Bà ta trừng mắt phẫn nộ với tôi và NgôGiang.– Giang, anh giỏi lắm! Vợ anh đang nằm trên giường còn chưa tỉnh mà anh lại sang đây với con hồ ly tinh này.Không cần ai giới thiệu tôi cũng biết người phụ nữ này là mẹ của Ý An.– Mẹ… -Ngô Giang khó xử lên tiếng liền bị bà ta cắt lời.– Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không dám nhận đâu.– Vâng, thưa bác. Diệp Thư là vợ cháu, không phải hồ ly tinh nào cả. Xin bác hãy tôn trọng cô ấy.Mẹ Ý An bị phản ứng của Ngô Giang làm bất ngờ, bà ta tức tối chỉ tay vào Ngô Giang, giọng nói hơi run lên.– Anh… anh… anh gọi tôi là bác à?Tôi biết là hoàn cảnh như thế này không vui vẻ gì nên không dám cười. Nhưng từ trước tới giờ tôi mới nghe cuộc chiến hoa hồng giữa mẹ chồngnàng dâu, bây giờ còn có cả chiến tranh giữa mẹ vợ và con rể cũ. Mà NgôGiang cũng thật là… mẹ Ý An tức giận mới nói mát anh ấy, anh ấy liền lập tức chuyển qua gọi bà ta bằng bác.– Thưa bác, cháu và Ý An đã ly hôn rồi. Chuyện xảy ra hôm nay với cô ấy cháu rất lấy làm tiếc. Hiện tại vợ cháu đang không khoẻ, khi nào ÝAn tỉnh lại cháu và vợ sẽ đến thăm.Mẹ Ý An đã tức đến đỏ gay cả mặt, bà ta nghiến răng ken két, tôi nghĩ chắc bà ta đang hận không thể xông đến ăn tươi nuốt sống tôi.– Anh nhanh thật đấy, đã kịp rước con hồ ly tinh này về