í mật, hy vọng cô thông cảm. Nếu có ai hỏi cô cứ nói tìm thấy quyển nhật kí trong số đồ cũ, tuyệt đối không thể để lộ rằng mẹ cô đã gửi nó ở đây.Chuyện này… nghe thì có vẻ hợp lý nhưng vẫn rất đáng ngờ.– Tôi hiểu rồi, vậy nếu tôi đến mua đồ thì sao? Lẽ nào anh vẫn cho rằng chúng ta sẽ không gặp lại?Abel vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi, người đàn ông này luôn mangvẻ mặt ôn hoà tươi cười nhưng trong mắt thì không chứa ý cười, chứng tỏanh ta chỉ đang cười đối phó.– Tôi rất tiếc nhưng cửa hiệu của tôi không thích hợp với cô. Cô quá quyết đoán, quá tỉnh táo. Người như cô sẽ không bao giờ chìm trong đaukhổ hay níu kéo quá khứ, càng không bao giờ vì ai mà đánh đổi mọi thứmình có, cửa hàng của tôi không có thứ gì phù hợp với cô cả. Con ngườinếu không vì tình cảm thì chính là vì tiền tài mà mù quáng, nhưng cô lại rất khôn ngoan để biết trả giá bao nhiêu là đủ. Cô thật sự là một nhàđầu tư có tài.Tôi không hiểu, điều đó thì liên quan gì ở đây?– Những khách hàng quá thông minh… cô biết đấy, làm ăn với họ thật khó, mà tôi thì không thích những việc khó khăn.Lý do mà Abel đưa ra đúng là làm tôi được mở rộng tầm mắt. Chắc lĩnhvực buôn bán đồ cổ không giống với cách ngành khác, người ta không cầnsăn đón niềm nở với tất cả khách hàng. Hoặc Abel là một kẻ lập dị, anhta chỉ bán hàng cho những ai anh ta thích, có thể là anh ta thấy tôi quá phiền nên không muốn bán hàng cho tôi.Thế giới rộng lớn có cả tá những người kì quặc. Dù sao tôi cũng chỉthuận miệng hỏi mà thôi. Tuy tôi đoán Abel biết rất nhiều chuyện nhưngkhó mà ép anh ta nói ra điều gì được. Người đàn ông này thật sự khôngđơn giản. Có lẽ tôi nên điều tra về anh ta trước rồi mới quay lại. Biếtđịch biết tra, trăm trận trăm thắng.Lúc rời khỏi cửa hiệu đồ cổ, tôi nhìn thoáng qua mấy chậu diên vỹđang nở hoa, cảm thấy có lẽ lần sau nên hỏi cả cách làm sao để hoa nởđược vào mùa hè, chắc Lạc Cầm sẽ có hứng thú, nhà cô ấy có cả một vườnhoa diên vỹ. Lúc ấy tôi hoàn toàn không ngờ rằng sau này tôi quả thựckhông bao giờ gặp lại Abel nữa, ngay cả cửa hiệu đồ cổ đó cũng biến mấtkhông để lại dấu vết. Anh ở phía sau em – Chương 77Chương 77: Nhật kíTôi cầm quyển nhật ký về nhà, Ngô Giang gọi điện báo rằng hôm nay có việc gấp nên sẽ về muộn, dặn tôi cứ ăn cơm nghỉ ngơi trước. Vì đang chiến tranh lạnh nên tôi cũng chẳng buồn hỏi anh ấy đi đâu, làm gì, chỉ ậm ừ lấy lệ rồi dập máy.Vừa vào nhà một lúc đã có người bấm chuông, là bác Chu, người giúp việc theo giờ. Lạ thật, bác ấy thường chỉ đến một tuần ba buổi để dọn dẹp vào chiều muộn. Bây giờ mới là buổi trưa, không hiểu bác ấy đến làm gì.– Cháu chào bác, sao bác lại đến giờ này?Bác Chu là một phụ nữ gần năm mươi, tính tình vui vẻ, cũng rất chăm chỉ. Tuy bác ấy có nói hơi nhiều một chút nhưng cũng không phải kiểu người thọc mạch vào chuyện riêng của người khác. Mỗi lần gặp tôi bác ấy đều thích kể chuyện con cái vợ chồng nhà mình, rất ít khi tò mò thăm dò chuyện vợ chồng tôi.– Cậu Giang gọi điện cho tôi, bảo tôi đến nấu cơm cho cô. Chết thật, cô đi đứng thế nào mà bị ngã thế này?– Dạ, cháu không cẩn thận thôi, cũng không có gì nghiêm trọng. Bác mua thức ăn rồi ạ?Bác Chu xách chiếc làn đựng đồ vào bếp, bắt đầu lấy đồ đặt lên bệ.– Tôi mua rồi, cậu Giang nói đồ ăn ngoài hàng không nóng sốt, không hợp vệ sinh, sợ cô ăn uống qua loa thiếu chất, dặn tôi đi chợ mua thực phẩm tươi về nấu cơm. Nhất cô đấy, tôi đi làm giúp việc cho bao nhiêu nhà rồi, làm gì có mấy người đàn ông chiều vợ như vậy!Tôi chỉ cười không đáp. Hừ, cũng biết quan tâm cơ đấy, hồi sáng còn không buồn đuổi theo tôi.Bác Chu nấu cơm trong bếp, tôi ngồi ở phòng khách, lấy quyển nhật kí ra đọc. Dựa theo ngày tháng trong này thì mẹ tôi chỉ bắt đầu viết nhật kí khoảng năm tháng trước khi mất.Điều này chứng tỏ trước đây tôi suy đoán không sai, một người phụ nữ hướng ngoại cá tính mạnh như mẹ tôi không có thói quen viết nhật kí, mẹ tôi chỉ bắt đầu viết khi tâm lý chịu tác động mạnh, bị dằn vặt khó chịu, không thể giải toả được. Bởi vì không dám kể với ai nên chỉ có thể trút ra bằng cách này. Nguyên nhân viết nhật kí của mẹ có lẽ là do lương tâm cắn rứt khi cố giúp chồng cướp gia sản của bố ruột, lại ép em trai phải ngồi tù.Nhật kí bắt đầu vào ngày 20 tháng 8 năm trước và kết thúc vào ngày 8 tháng 7 năm mẹ tôi mất.“Ngày 20 tháng 8 năm 20xxThời tiết năm nay thật kì quái, đáng lẽ ra phải hết mùa hè rồi vậy mà trời vẫn nóng khủng khiếp. Mình vốn định sắp xếp thời gian để cả nhà cùng đi du lịch châu Âu nhưng bận quá, bao nhiêu việc đều đổ lên đầu mình.….Ngày 21 tháng 8 năm 20xxHôm nay có một người phụ nữ gọi cho Minh, đang ăn cơm mà anh ấy vội vã đứng lên ra ban công nghe điện thoại, thật đáng ngờ, có phải anh ấy nuôi nhân tình bên ngoài không?Những ngày này mình cảm thấy rất tệ, cả mình và chồng đều bận rộn nên ít có thời gian nói chuyện với nhau, nếu có thì toàn là chuyện công ty rồi cổ phần. Vợ chồng mà chẳng khác gì đối tác làm ăn, cuộc sống bức bối và nhạt nhẽo quá!…Ngày 20 tháng 9 năm 20xxMình biết là mình đang làm những việc sai trái nhưng mình không sao dừng lại được. Mình không