ng một và mùng ba lặp lại ba lần, ngày mười bốn lặp lại hai lần, các ngày 21,18, 7, 9, 4, 15, 19 mỗi ngày chỉ có một lần.Đây là tình cờ hay có chủ ý?Các tháng trong nhật kí rất tuần tự, từ tháng tám năm trước đến tháng bảy năm sau, không sót tháng nào, có lẽ tháng không có ý nghĩa gì ở đây. Nếu ghi các ngày một cách tuần tự thì sẽ có một dãy số 20 21 20 8 1 14 20 18 1 14 7 20 8 9 3 8 4 15 3 9 1 3 8. Dãy số này có ẩn chứa gì sao?Tôi chớp chớp đôi mắt nhức mỏi, cảm thấy đầu óc cũng loạn lên. Nhìn đồng hồ đã mười rưỡi tối, Ngô Giang vẫn chưa về. Tôi cầm điện thoại lên, phân vân một lúc rồi gọi cho anh ấy. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người nghe máy.“Thư, anh đang bận chút việc, em cứ ngủ trước đi!”Tôi còn chưa nói gì, ai bảo là muốn anh về ngủ cùng đâu.“Em biết rồi, em dập máy đây.”…Không biết Ngô Giang làm gì mà giờ này còn chưa xong, tôi vẫn bật đèn phòng khách còn mình thì chui vào chăn ngủ. Lật qua lật lại một lúc nhưng mắt tôi vẫn mở thao láo, không sao ngủ được.Tôi lẩm nhẩm đếm cừu, đếm đến tậm con cừu thứ một trăm chín mươi ba mà vẫn tỉnh táo, chắc tôi còn đếm được tới con thứ một nghìn luôn. Bực mình tôi liền lấy tờ giấy ghi dãy số trong nhật ký ra nghiên cứu.Khỉ thật, từ hồi nào tới giờ tôi chưa từng có hứng thú giải mật mã, đây đúng là làm khó tôi rồi.Nếu đây là ổ khoá, vậy thì chìa khoá của nó là gì, có khi nào mẹ tôi gợi ý bên trong nhật ký mà tôi chưa phát hiện ra không?Tôi mở nhật ký ra, xem kỹ lại ngày cuối cùng, đó là ngày duy nhất mẹ nhắc đến tôi.“Buổi chiều nay đi thăm một trại trẻ mồ côi, mình cảm thấy đỡ u uất phần nào. Mình dạy bọn trẻ đọc bảng chữ cái A, B, C… rồi dạy chúng chữ số 1,2,3,…”Đoạn này nghe có vẻ hơi gượng ép, thường thì chỉ cần ghi bảng chữ cái và chữ số là đủ, sao còn phải thêm A, B, C rồi 1, 2, 3 làm gì.Bảng chữ cái và chữ số.Tôi thử đối chiếu bảng chữ cái tiếng Anh rồi lắp số tương ứng, có tất cả 26 chữ cái tương ứng với các số từ 1 đến 26.Nếu lắp các chữ cái tương ứng theo bảng vào dãy số này… đúng là ra được một dòng chữ.TUTHANTRANGTHICHDOCSACHTử thần trắng thích đọc sách?Cái quái gì vậy, có khi nào tôi ghép sai không?Tôi kiểm tra lại một lần nữa, không, chắc chắn là không nhầm, dòng chữ này phải có ý nghĩa nào đấy, không thể tình cờ mà ra như vậy được.Mẹ tôi muốn nói gì? Tử thần trắng là cái quái gì, sao tử thần lại thích đọc sách?Bên ngoài có tiếng mở cửa, chắc Ngô Giang đã về. Tôi chần chừ một lúc cuối cùng vẫn rời khỏi giường.Sắc mặt Ngô Giang không tốt lắm, có vẻ mệt mỏi, thường về muộn thế này thì do mời cơm khách nhưng trên người anh ấy không có mùi rượu.– Anh ăn cơm chưa? –Tôi nhẹ giọng hỏi.Ngô Giang cởi áo vest, cười cười nhìn tôi.– Hết giận rồi à?Hừ, tôi cũng không phải thiếu nữ mới lớn, giận dỗi cái gì chứ.– Anh chưa ăn, đói quá!Riêng cái tội dây dưa không rõ với vợ cũ của Ngô Giang thì đáng phải bỏ đói ba ngày cho chừa, nhưng tôi đúng là không có khả năng làm người phụ nữ kiên cường, vừa nghe Ngô Giang kêu đói đã mềm lòng.– Để em đi nấu mỳ cho anh.– Ừ, anh đi tắm trước!Trong tủ lạnh có sẵn thịt xay và cà chua. Tôi đảo qua thịt rồi cho cà chua vào, cho gia vị rồi thêm nước đun chín, thấy Ngô Giang đã tắm xong tôi thả một nắm mỳ vào nồi. Mùi mỳ thịt thơm lừng lan toả trong bếp.Ngô Giang tập trung ăn mỳ, không nói chuyện. Tôi thì đang băn khoăn có nên kể về quyển nhật ký của mẹ và đoạn mật mã kỳ lạ kia không. Giờ chúng tôi đã là vợ chồng, có chuyện thì nên chia sẻ với nhau, nhưng chuyện này có vẻ hoang đường quá.Khi tôi và Cao Phi chấm dứt vụ sống chung tôi cũng không nhờ đến anh ta nữa. Dù sao thì bố tôi đã bị cảnh sát chú ý, tạm thời bắt ông ta ngồi tù vài năm cũng được. Tất nhiên là tội lỗi của ông ấy nặng hơn thế nhiều nhưng tôi thật sự không có năng lực để làm gì hơn nữa. Tìm ra được chứng cớ chứng tỏ ông ta rửa tiền cũng đã lấy mất một mạng người, à, có thể là hai. Tôi cũng suýt gánh án giết người.Xem phim truyền hình trả thù đẫm máu đúng là hấp dẫn, nhưng thực hành bên ngoài chẳng dễ chút nào. Ví dụ như tôi chẳng phải cảnh sát, chỉ là luật sư quèn, quan hệ dù có rộng cũng chẳng thể so được với bố tôi, xét về độ cáo già và khôn ngoan thì mình Trương Huệ Lan cũng đủ đè bẹp tôi, chưa kể thêm bố tôi. Bọn họ phạm tội có tổ chức, còn tôi chỉ là Một mình đạt được thành công vang dội, thế lực vô biên, hô mưa gọi gió, ờ, cái này chắc chỉ có trong tiểu thuyết, hoặc là tôi cố gắng vài chục năm nữa thì chắc được. Mà đợi đến lúc tôi có thế lực bao la đủ để trả thù bố tôi thì khéo ông ấy qua đời rồi cũng nên.– Em có chuyện gì thế? –Ngô Giang ăn xong, buông đũa hỏi tôi.– Sao anh về muộn thế, nay công ty có việc gì?Ngô Giang bê bát ra bồn rửa, thản nhiên nói:– Anh giúp Phạm Linh bỏ trốn.Tôi cảm thấy tin này đáng kinh ngạc ngang tin ngọn đồi nhỏ xíu trong vườn bách thảo thành phố H đột nhiên phun nham thạch. Mà sự thật thì ngọn đồi đó không thể phun nham thạch ra được, nên chuyện Ngô Giang giúp Phạm Linh bỏ trốn đúng là không tin được.– Thưa thầy, dạo gần đây em thấy khiếu hài hước của thầy có sự tiến bộ đáng kể đấy.Ngô Giang rửa bát xong, úp lên chạm, hoàn toà