muốn nhận thêm bất cứ thứ gì từ Nguyên Bảo. Đối với anh ấy, đó đơn giản là sự áy náy. Nhưng những thứ mà anh ấy cho tôi sẽ chỉ nhắc nhở tôi về nỗi nhục nhã mà tôi đã trải qua, ngày ngày chịu đựng chồng mình có tình nhân bên ngoài để đổi lấy tiền bạc đầy đủ.Tôi không muốn có liên quan gì đến Nguyên Bảo nữa, một chút quan hệ cũng không muốn. Chuyện đã qua rồi thì chôn vùi triệt để đi, không cần phải để một chỗ hở khiến tôi không quên nổi.Dù sao đây cũng là nhà của Nguyên Bảo, để anh ấy dọn đi là không hợp lý. Tôi chủ động đi trước. Đồ đạc của tôi không có gì nhiều, chỉ mất một tiếng là thu dọn xong.Nguyên Bảo giúp tôi kéo vali và xách đồ. Anh ấy vẫn không bỏ được thói quen ga lăng với phụ nữ.Hai chúng tôi đứng trong buồng thang máy. Tôi nhìn những con số màu đỏ đang nhảy nhót trên bảng điện tử. Khi thang máy sắp xuống đến tầng một, Nguyên Bảo đột nhiên hỏi tôi.– Diệp Thư, em có hận anh không?Sao lại không hận, tôi đã từng rất chán ghét anh, từng căm thù anh vì sao lại lừa dối tôi.Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận anh đã từng bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi.Một chiếc áo rét giữa trời đông lạnh giá đáng quý trọng gấp trăm lần chín chín đoá hồng giữa mùa xuân ấm áp.Mà Nguyên Bảo lại là người đã cho tôi chiếc áo khoác ấy.Không thể hận hoàn toàn, cũng không thể tiếp tục yêu, cho nên tôi từ bỏ.Mãi tới tận lúc đóng cửa xe taxi tôi mới nhìn Nguyên Bảo, cười tạm biệt.– Em không hận anh, chúc anh sau này có thể ở cạnh người anh yêu.Chiếc xe lăn bánh. Tôi nhìn vào gương xe, thấy Nguyên Bảo đứng nguyên ở chỗ cũ. Không hiểu sao tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi bóng dáng anh ấy biến mất, đến khi mắt nhoè nhoẹt nước.Làm thế nào để gạt bỏ một người đã in dấu trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời mình?Làm thế nào để xoá sạch người đàn ông đã đem lại cho bạn ấm áp trong những ngày lạnh giá nhất.Không thể gạt bỏ, cũng không thể xoá được, chỉ có thể đặt người ấy ở một nơi trong lòng, sau đó chôn thật chặt, mãi mãi cũng không nhớ đến. Anh ở phía sau em – Chương 16Chương 16 : Thanh sô cô la bị ăn mấtCăn hộ mà tôi thuê cách văn phòng luật khá gần. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, đi bộ vài vòng quanh hồ nước gần nhà rồi trở về chuẩn bị đi làm.Lâu rồi tôi mới sống một mình, mỗi khi trở về nhà sau giờ tan làm, đối diện với căn phòng tối om lạnh lẽo tôi lại thấy trống vắng. Có lẽ tôi vẫn chưa quen được việc phải chấp nhận rằng bên cạnh mình đã không còn ai nữa.Không muốn ăn tối một mình nên tôi hẹn Lạc Cầm đến một quán đồ nướng quen của hai đứa từ thời trung học.Đã khá lâu chúng tôi không gặp nhau. Tôi học chung với Lạc Cầm từ hồi cấp hai, cô ấy khá trầm tính, ít nói nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ dịu dàng.Nhà hàng hôm nay khá đông khách. Lạc Cầm ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, chăm chú đọc menu như thể muốn tìm hiểu ẩm thực dân tộc thông qua việc nghiên cứu bạch tuộc nướng và cánh gà tẩm mật ong.– Cậu đến lâu chưa? –Tôi ngồi xuống chỗ đối diện.Lạc Cầm bỏ menu xuống, cười hiền lành.– Mình mới đến một lúc thôi.Hai chúng tôi gọi món xong thì im lặng nướng đồ ăn trên bếp. Ở đây đồ ăn đều được tẩm ướp gia vị sẵn, khách hàng sẽ tự nướng rồi thưởng thức để đảm bảo độ nóng và thơm ngon, hơn nữa cũng có nhiều người thích kiểu tự làm.Tôi uống hết nửa cốc bia, ngẩn người nhìn con tôm đang chuyển màu trên bếp nướng một lúc rồi thản nhiên nói với Lạc Cầm.– Mình ly hôn rồi!Lạc Cầm gắp con tôm vừa chín bỏ vào bát tôi, bình tĩnh hỏi:– Bao giờ?– Hôm nay toà vừa ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.Cô ấy không lên tiếng, tiếp tục tập trung vào việc nướng đồ ăn. Sau khi đã gắp đến con tôm thứ ba vào bát tôi cô ấy mới nói.– Thế cũng tốt, Nguyên Bảo không phải người thích hợp với cậu.Tôi bóc vỏ tôm một cách tỉ mỉ, làm như đó là việc cần phải cẩn thận nhất trên đời. Lạc Cầm nói Nguyên Bảo không hợp với tôi, không sai, nhưng chuyện đó dễ dàng nhận ra như vậy sao? Cô ấy rất ít gặp Nguyên Bảo. Nếu tính từ thời điểm tôi và Nguyên Bảo yêu nhau cho đến khi kết hôn thì Lạc Cầm có lẽ cũng chỉ gặp Nguyên Bảo không quá bốn lần.– Cậu nói phải. Mình không hợp với anh ấy, ngay cả cậu cũng có thể nhận ra nhưng mình lại u mê không phát hiện. Mình vẫn luôn tưởng là anh ấy yêu mình.Tôi đột nhiên nhớ đến lần tôi, Nguyên Bảo, Lạc Cầm và Khải Văn cùng đi xem một triển lãm tranh. Hôm ấy thái độ của Lạc Cầm không tốt lắm, cô ấy cứ nhìn chằm chằm Nguyên Bảo. Nếu không phải đã biết rõ con người cô ấy có khi tôi lại tưởng Thuỵ Du thứ hai sắp bước vào đời mình.– Cậu nhận thấy anh ấy không bình thường đúng không? Vì sao cậu không nói với mình?Lạc Cầm nhìn thẳng vào mắt tôi.– Cậu sẽ không nghe! Diệp Thư, cái cách cậu nhìn anh ta khi đó như thế nào cậu không biết đâu. Cậu giống như kẻ lang thang trên sa mạc, sắp kiệt sức, còn anh ta là ốc đảo xanh tươi ở ngay trước mắt. Cho dù mình bảo với cậu đừng đến đấy cậu sẽ nghe lời mình sao? –Lạc Cầm dừng lại, uống một ngụm bia. –Hơn nữa, chính mình cũng không dám chắc, cảm giác ấy rất mơ hồ. Mình cảm thấy… Nguyên Bảo có cái gì đó rất giống mẹ mình. Và mẹ mình… mình vẫn luôn trách bố mình, nhưng hoá ra mẹ m