Snack's 1967
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325033

Bình chọn: 9.5.00/10/503 lượt.

ta có đáng là gì.Chỉ là… ông trời thật sự có mắt nhanh như vậy sao? Những kẻ ác độc nhất, tham lam nhất chẳng phải luôn sống đến cuối cùng sao.Ngay cả phim truyền hình cũng nắm được đạo lý ấy, các nhân vật phản diện toàn tới tận cuối phim mới chết, mà để tiêu diệt kẻ xấu thì vô số người tốt cũng phải xuống chỗ Diêm vương lót đường rồi. Ngươi duy nhất may mắn sống sót là nhân vật chính anh hùng (thường là lúc ấy cũng đã trầy vi tróc vảy).Phải nói rằng gừng càng già càng cay. So với Trương Huệ Lan thì tôi dù đã trưởng thành hơn đứa con gái mười bảy tuổi năm đó nhưng vẫn chưa đủ thâm hiểm bằng bà ta.Buổi sáng thứ ba, khi tôi đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của Ngọc Kỳ, em họ tôi, giọng nói của nó có vẻ rất hoảng loạn.– Chị Thư, Ngọc Anh bị một bọn côn đồ chặn đường, con bé… nó đang ở viện A, chị vào viện bây giờ được không ạ, một mình em không biết làm thế nào!Tôi lập tức xin nghỉ rồi đến bệnh viện. Trong lòng không hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành, chuyện này và Trương Huệ Lan liệu có liên quan gì không?Bà ta biết rõ tôi vẫn luôn áy náy với gia đình cậu…Trong phòng bệnh, Ngọc Anh nằm mê man. Ngọc Kỳ đứng bên cạnh, sắc mặt tái mét.– Kỳ, em đã nói chuyện này cho mợ chưa?– Chưa ạ, sức khoẻ của mẹ em không tốt. Em sợ nói ra mẹ lại…Tôi cũng nghĩ Ngọc Kỳ làm đúng, tạm thời chưa nên vội vàng, còn phải xem thương tích của Ngọc Anh đến đâu.– Bác sĩ nói Ngọc Anh bị làm sao?– Nó bị đánh, cộng thêm với việc quá hoảng sợ nên ngất đi. Em nghe người đi đường đưa nó vào viện bảo là có mấy gã chặn đường chọc ghẹo nó, nó kháng cự, bọn chúng… May mà lúc đấy có một nhóm sinh viên đi qua, họ hô hoán gọi công an nên chúng bỏ chạy rồi.Tôi nghi hoặc nhìn gương mặt còn vết bầm tím vô cùng đáng sợ của Ngọc Anh. Chuyện này liệu có phải do Trương Huệ Lan làm không hay chỉ là tình cờ?Cánh tay và mi mắt Ngọc Anh hơi cử động. Cả tôi lẫn Ngọc Kỳ vội vàng cúi xuống xem con bé.Vừa mở mắt ra nhìn thấy tôi, Ngọc Anh liền run rẩy thốt lên.– Chị… chị đi đi!Ngọc Kỳ ngạc nhiên đỡ con bé.– Ngọc Anh, em làm sao thế?Hai mắt Ngọc Anh đỏ hồng, nó nhào vào lòng Ngọc Kỳ,khoé miệng sưng phù mếu máo.– Anh, là tại chị ta. Bọn chúng đánh em là tại chị ta!Tôi cứng đờ người nhìn con bé.Quả nhiên là Trương Huệ Lan đã ra tay. Bà ta không tấn công tôi mà nhằm vào những người bên cạnh tôi.Người đàn bà này thực sự không từ thủ đoạn nào để bức tôi vào đường cùng. Anh ở phía sau em – Chương 18Chương 18 : Chấp nhậnTôi đóng sầm cửa ra vào, đá giày lung tung, ném túi xách xuống nền. Gối ôm, áo khoác, tài liệu, bất cứ thứ gì có thể quăng quật nằm trong tầm mắt đều bị tôi hành hạ.Điên mất, tôi không tin nổi là sau chừng ấy năm bọn họ còn dám làm ra những chuyện như thế này!Muốn ép buộc tôi hiến gan, đừng hòng!Nhưng phải làm thế nào để đối phó với Trương Huệ Lan đây?Báo cảnh sát? Không được. Với thế lực của nhà họ thì cảnh sát sẽ coi như mắt mù tai điếc. Hơn nữa chứng cớ không đầy đủ, có thể báo án vì cái gì mới được chứ.Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng như vậy? Tôi đã không còn là đứa trẻ ngốc nghếch năm ấy, đã trưởng thành, tự lập, tôi cứ tưởng mình có thể hoàn toàn đứng vững mà không cần dựa vào người khác, kết quả là kẻ thù quá mạnh, cho dù đôi cánh của tôi có lớn đến đâu cũng dễ dàng bị người ta bẻ gãy.Tôi vào phòng làm việc, mở ngăn kéo bàn. Bên trong này có một tập tài liệu chứng minh rằng năm đó bố tôi mới là người đã biển thủ tiền của công ty còn cậu tôi bị oan, nhưng tài liệu này lại không đủ tính pháp lý để mang ra làm bằng chứng trước toà, muốn dùng nó để uy hiếp lại họ là không có khả năng, thậm chí còn tự gây nguy hiểm cho mình.Cho dù chưa có biện pháp đối phó với Trương Huệ Lan thì tôi cũng không thể dễ dàng chịu thua như vậy, trước hết phải thuê người đưa đón và bảo vệ người nhà cậu, đặc biệt là Ngọc Anh.Tiền thuê vệ sĩ thật sự không rẻ chút nào, thuê có ba người mà gần như vắt kiệt tiền lương của tôi, đấy là họ đã tính phí ưu đãi lắm rồi, cũng may mà hiện tại tôi đã có mấy vụ béo bở, nếu không chỉ có nước ăn mì gói cả tháng.Tôi cứ nghĩ tạm thời có thể bảo vệ an toàn cho người nhà của cậu, không ngờ Trương Huệ Lan thật sự là người quá am hiểu phải làm thế nào để người ta sống không bằng chết.Ngọc Anh không muốn đi học, ở lớp con bé không rõ ai đã loan tin bố Ngọc Anh là tội phạm tham ô, đã chết trong tù. Bạn bè xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán về gia đình cậu tôi.Cuộc đời vốn là như vậy, không có ai thật sự thông cảm cho hoàn cảnh của bạn nếu người ta không ở trong đó. Chỉ có hai cách cư xử, hoặc là thương hại, hoặc là khinh thường, hiếm hoi lắm mới có người theo cách thứ ba: không quan tâm.Người ta luôn dễ dàng lấy nỗi đau của người khác ra làm câu chuyện phiếm mua vui, điều đó không giết chết ai, không phạm pháp, nhưng nó lại trở thành lưỡi dao vô hình đâm người khác máu chảy đầm đìa.Chuyện không dừng ở đấy, ngay cả Ngọc Kỳ cũng gặp rắc rối. Trước đây có một khoảng thời gian Ngọc Kỳ làm việc trong bar để kiếm tiền, nó quen một cô gái ở bar, hình như hai người yêu nhau mấy tháng rồi chia tay. Bây giờ cô ta đột nhiên bị giết chết ở