rất ít khi chúng tôi liên lạc trực tiếp như vậy để tránh bị phát hiện.Mỗi ngày trôi qua, tôi ngoài việc chờ đợi Ngô Giang thì còn chờ luôn cả sự xuất hiện của Trương Huệ Lan. Từ trước tới nay, trước khi bố tôi ra mặt thì Trương Huệ Lan sẽ là người đi đầu.Bất ngờ là Trương Huệ Lan chưa chờ được, người tôi không hề nghĩ đến lại tìm tới tôi trước.———————————————————————————————Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt nghiêm nghị, lịch sự đưa danh thiếp cho tôi.– Cô Diệp Thư, cậu Cao Phi mới tỉnh lại tại bệnh viện cách đây bốn tiếng, người đầu tiên cậu ấy muốn gặp là cô. Mời cô đi cùng tôi một chuyến.Tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên cầm danh thiếp của ông ta. Hoá ra Cao Phi không phải đột nhiên mất tích mà nằm viện, anh ta rốt cục bị bệnh gì mà lại biến mất cả năm nay?– Cao Phi bị làm sao?– Cậu Phi gặp tai nạn giao thông, chấn thương nghiêm trọng nên đã hôn mê rất lâu, bác sĩ cũng nói cậu ấy sẽ thành người thực vật, không ngờ hôm nay cậu ấy bất ngờ tỉnh lại. Cô Thư, xin cô đi cùng tôi ngay, hiện giờ tâm trạng cậu ấy không ổn định, cậu ấy nhất định rất coi trọng cô nên mới muốn gặp cô.Coi trọng tôi? Cao Phi mà coi trọng tôi thì chắc gà trống cũng biết đẻ trứng. Anh ta chỉ cần đừng mang theo Thuỵ Du lượn lờ qua lại tra tấn thị giác của tôi thì tôi cũng biết ơn lắm rồi.– Ông cũng vừa nói tinh thần Cao Phi không ổn định, có lẽ người anh ta muốn gặp không phải tôi. Ông nên báo cho Thuỵ Du, dù sao thì cô ấy mới là bạn gái của Cao Phi.Người đàn ông vội vã lắc đầu, lo lắng nhìn tôi.– Cô Diệp Thư, chuyện này tuyệt đối không thể để cô Thuỵ Du biết được. Xin cô cứ đi cùng tôi một chuyến, tôi cam đoan cậu Phi không có ý làm hại cô.Ông cam đoan thì có ích gì chứ, mà thôi, tôi cũng nghĩ Cao Phi chẳng có lý do gì để hãm hại tôi, trừ khi anh ta đột nhiên lên cơn điên, lúc lái xe vì nhớ nhung tôi mà gặp tai nạn nên bây giờ muốn tôi phụ trách.Một ngàn lần không có khả năng này.– Được! Tôi đi cùng ông.Chiếc ô tô đi ra khỏi nội thành, tiến đến một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô thành phố. Tôi theo chân người đàn ông vào phòng bệnh đặc biệt.Về cơ bản, bệnh viện trong suy nghĩ của tôi chính là nơi đâu đâu cũng là người, không khí thì toàn mùi thuốc khử trùng, có điều phòng bệnh của Cao Phi đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt.Mùi rượu thoang thoảng chứng minh rõ ràng rằng bệnh nhân đang nằm đây vô cùng có nhã hứng, nằm viện mà còn thưởng thức rượu vang. Anh ở phía sau em – Chương 47Chương 47 : Tôi muốn chúng ta kết hônTôi bước vào trong phòng bệnh. Cao Phi đang ngồi trên giường, mặc quần áo bệnh nhân, cơ thể vẫn chưa rút hết toàn bộ máy móc hỗ trợ, cái ly rượu trên tay vì thế mà trông hoàn toàn lạc quẻ với phong cảnh chung.– Cậu Phi, sao cậu lại uống rượu, cậu mới tỉnh lại… -Người đàn ông lo lắng thốt lên.Cao Phi ngược lại hết sức bình tĩnh, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.– Chú Tân, chú không cần lo cho cháu, chú cứ ra ngoài trước đi, để Diệp Thư ở lại đây!Có lẽ đã lâu không nói chuyện nên giọng Cao Phi khàn khàn, rất khó nghe.Tôi ngừng quan sát anh ta, tự kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.Đợi người đàn ông mà Cao Phi gọi là chú Tân ra ngoài, anh ta mới quay sang nhìn tôi.– Chào em, đã lâu không gặp!Tôi cười máy móc.– Chào anh.Thật ra tôi muốn nói tốt nhất là không cần gặp lại.– Hơn một năm trước anh nghe nói em đã ly hôn.À, tôi suýt nữa còn kịp kết hôn lần hai luôn. Cao Phi này không phải bị đâm hỏng đầu rồi chứ, gọi tôi đến để hỏi thăm chuyện ly dị của tôi, từ khi nào anh ta lại có tính bà tám thế không biết.– Tôi không biết là anh lại quan tâm đời sống cá nhân của tôi như vậy.– Nếu em đã ly hôn thì tôi muốn chúng ta kết hôn!Phải mất một phút để não bộ của tôi hoàn toàn lý giải được lời nói của Cao Phi. Anh ta vừa mới đề nghị kết hôn với tôi, không biết có phải gần đây vì có quá nhiều việc nên tôi sinh ra ảo giác hay không.Hình như nhận ra vẻ nghi ngờ trên mặt tôi, Cao Phi chậm rãi nhắc lại một lần nữa.– Diệp Thư, tôi muốn chúng ta kết hôn!Tôi nghĩ vụ tai nạn thật sự đã làm Cao Phi bị chập mạch. Có lẽ ở một nơi nào đó trong bộ não của anh ta rất nhiều nơron thần kinh đang bốc cháy.Trời thương xót Cao Phi, tôi ghét anh ta thật nhưng cũng không mong anh ta bị thần kinh phải sống trong viện tâm thần suốt phần đời còn lại.– Để tôi đi gọi bác sĩ, chắc đầu anh phải bị va đập mạnh lắm. –Tôi thương cảm nhìn anh ta.Cao Phi gằn lên với tôi.– Tôi không điên, tôi đang hoàn toàn tỉnh táo. Thuỵ Du là đồ đê tiện, cô ta dám ở sau lưng tôi trèo lên giường của bố tôi. Tôi sẽ không để cô ta yên! –Cao Phi nói xong liền ho sặc sụa.Ánh mắt tràn đầy thù hận của Cao Phi làm tôi khẽ rùng mình, xem ra tôi đúng là đã coi thường – Diệp Thư, bao nhiêu năm nay người mà Thuỵ Du đố kỵ nhất là ai, không phải cô sao? Tôi cần một người làm vợ có thể khiêu khích Thuỵ Du, tôi sẽ khiến cô ta hối hận, phải quỳ xuống mà xin tôi tha thứ. Cô ta tưởng quyến rũ được bố tôi thì sẽ hoá phượng hoàng chắc, bố tôi sẽ không ngồi ở cái ghế đó lâu nữa đâu. Tôi sẽ hành hạ cô ta suốt phần đời còn lại, khiến cô ta sống không bằng chết.Tôi nghĩ Cao