Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326594

Bình chọn: 10.00/10/659 lượt.

khôn ngoan nhất chính là quên luôn người đàn bà và ông bố phản bội kia, tiếp tục cuộc đời tươi đẹp. Có cả một rừng cây, ai lại đi treo cổ lên một cành cây. Phụ nữ xinh đẹp tốt bụng còn đầy xung quanh, cứ tìm sẽ thấy.Tất nhiên là Cao Phi chẳng hiểu được điều này, nếu không anh ta đã chẳng đề nghị ngớ ngẩn như vậy với tôi.– Anh cảm thấy chỉ cần mang tiền ra là có thể ngã giá với tất cả mọi người à?– Cho dù không phải là tất cả thì cũng là phần lớn.Tôi nhún vai, cười cười.– Đáng tiếc, tôi không nằm trong phần lớn đó. Nếu là thứ tôi cần, cho dù chỉ một chút tôi cũng sẽ tìm cách có được. Nhưng nếu là thứ tôi không cần, có cho bao nhiêu cũng chẳng khiến tôi động lòng.– Cô dám chắc là mình không cần tiền?– Nói một cách chính xác phải là tôi không cần tiền của anh.Cuộc nói chuyện chấm dứt tại đây, tôi tự gọi taxi về nhà, trong lúc ngồi trên xe thì bắt đầu cầu nguyện sao cho không dính dáng gì đến Cao Phi và Thuỵ Du trong suốt quãng đời còn lại.Tôi nghĩ ông trời hẳn đã nghe thấy lời cầu khấn của tôi nên sau đó Cao Phi không liên lạc với tôi thêm lần nào nữa. Ngược lại, Trương Huệ Lan và bố tôi đã bắt đầu tìm đến tôi.Phong cách thường thấy của Trương Huệ Lan là gọi điện cảnh cáo, sau đó mới bắt đầu tiến công.Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe bà ta chửi rủa, ngạc nhiên là lần này bà ta nói chuyện khá lịch sự, không ra vẻ khệnh khạng khinh người như trước.– Diệp Thư, bố cô nói nếu cô đem tất cả chứng cứ mà cô có giao ra thì chuyện này ông ấy sẽ không tính toán nữa. Dù sao ông ấy cũng là bố cô, vợ chồng có thể bỏ nhau nhưng cha con thì không. Cô đừng gây rắc rối nữa, bố cô sẽ không để cô thiệt thòi.Chắc Trương Huệ Lan không phải cũng mới gặp tai nạn như Cao Phi nên đầu óc có vấn đề chứ, sao tính cách lại thay đổi như chong chóng vậy?– Bà nói với ông ta là tôi cảm ơn tấm lòng thương con tha thiết của ông ta, tiếc là tôi chịu thiệt thòi quen rồi, lợi lộc của các người tôi nhận không nổi.Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói lạnh lẽo của Trương Huệ Lan giống như âm thanh ma quỷ đâm vào tai tôi.– Cô tưởng mình là ai, đủ lông đủ cánh rồi thì có thể nghiêng trời lệch đất à? Hão huyền, nếu cô không giao bản danh sách ra thì đừng trách bố cô không nể tình cha con.Bản danh sách nào chứ? Những gì Thế Anh gửi cho tôi chỉ có bằng chứng về việc công ty An Thái trốn thuế và có liên quan đến việc rửa tiền cho xã hội đen.– Tôi không muốn phí lời với bà, cũng chẳng cần ân tình gì của Diệp Chính Minh, bà bảo ông ta cứ giữ cái tình cảm bố thí ấy lại cho Diệp Chính Tường.– Mày…Không để Trương Huệ Lan nói tiếp tôi lập tức tắt máy.Trương Huệ Lan nói đến một bản danh sách, rốt cục là bản danh sách gì? Thế Anh đã lâu không liên lạc với tôi, là cậu ta cố tình giấu tôi hay đã gặp chuyện bất trắc?Tôi thông qua rất nhiều người quen biết mới nghe được chút tin tức của Thế Anh, cậu ta hiện giờ đang trốn trong một khu nhà trọ cho công nhân gần khu công nghiệp Bắc Đô. Lúc tôi đến phòng trọ của Thế Anh thì cậu ta đã ra ngoài, tôi bắt buộc phải đứng chờ ngoài cửa.Giờ tan tầm, rất nhiều công nhân bắt đầu về phòng trọ, ai nấy đều tò mò quan sát tôi.Sáu rưỡi tối, sau khi tôi đã đứng muốn rạc cả chân Thế Anh mới trở về cùng một cô gái. Vừa nhìn thấy tôi cậu ta liền quay đầu bỏ chạy.Tôi không đuổi theo, chỉ hét lên với cậu ta.– Thế Anh, Trương Huệ Lan đã tìm đến tôi rồi, tôi sẽ nói cho bà ta tin tức của gia đình cậu!Thế Anh bất đắc dĩ dừng lại, đứng đực ra một lúc rồi mới lê bước về phía tôi.Cô gái đi cùng cậu ta trang điểm loè loẹt, ăn mạc khá thiếu vải, dù tôi không có ý xấu nhưng nhìn bộ dạng cô ta rất giống gái bán hoa.– Chị ta là người mà anh nói à? –Cô ta giật áo Thế Anh, giọng nói khó chịu.Thế Anh hơi hoảng hốt hỏi tôi.– Chị đến đây có bị theo đuôi không?– Không, cậu mở cửa vào nhà đi, chúng ta nói chuyện!Cậu ta cúi đầu mở cửa, mặc kệ cô gái bên cạnh léo nhéo truy hỏi. Sau khi cả ba chúng tôi đi vào Thế Anh liền quan sát bên ngoài một lần nữa rồi cẩn thận đóng cửa lại.– Chị Thư, đây là Mỹ Uyên, bạn gái em. –Cậu ta giới thiệu qua loa.Thế Anh để Mỹ Uyên theo vào thì chứng tỏ cô ta đã biết việc giữa tôi và Thế Anh. Cô gái này trông không đáng tin chút nào, không biết thằng ngốc này đã tìm được cô nàng ở đâu.– Nói vào chuyện chính đi! Bản danh sách mà cậu lấy được đâu?Thế Anh lắp bắp hỏi tôi.– Sao… sao chị lại biết…ai đã nói với chị?Đúng là bản danh sách đang nằm trong tay cậu ta.– Ai nói không quan trọng, Trương Huệ Lan đã phát hiện đến tôi rồi thì rất nhanh cậu cũng sẽ bị tóm thôi. Cậu mang bản danh sách ra đây, nếu nó là chứng cứ quan trọng thì tôi sẽ lập tức nộp cho cảnh sát.Thế Anh phân vân nhìn Mỹ Uyên, họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Cô ta khẽ lắc đầu. Thế Anh không dám nhìn thẳng vào tôi, cúi đầu né tránh.– Bản danh sách không có ở đây, để mai em dẫn chị đi lấy.Đùa sao, ngày mai tôi đảm bảo cậu ta cùng cô bạn gái sẽ im thin thít và lặn mất tăm, muốn tìm được còn khó hơn lên trời.– Không được, cậu phải lấy ngay cho tôi. Cậu để ở đâu, tôi đi cùng cậu!– Chị Thư, thật sự là hiện giờ em không giao cho chị được!– Th


The Soda Pop