Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 9.5.00/10/548 lượt.

ông đó thậtsự yêu em, vào những lúc tôi gây tổn thương cho em thì anh ta đều xuất hiện. Lầnđầu tiên, lần thứ hai… không phải tôi không muốn bù đắp cho em mà là em vốnkhông cần đến tôi, lúc nào tôi cũng chậm chân hơn anh ta. –Giọng nói của Cao Phinhẹ nhàng nhưng lại nhuốm chút nuối tiếc. –Tôi nghĩ… có lẽ những gì đã bỏ lỡthì đúng là không thể quay lại. Năm đó em từng nói với tôi cho dù trước mặt làngõ cụt cũng không sao, cái gọi là ngõ cụt chẳng qua chỉ là con đường có bức tườngxây kín mà thôi. Nếu cảm thấy không thể từ bỏ, vậy thì leo qua, không leo quađược thì phá tường.Năm ấy Cao Phi bị bốmình ép học Ngoại giao vì muốn anh ta theo con đường chính trị, mà những năm cấpba thành tích học tập các môn tự nhiên của Cao Phi cũng không tốt cho lắm, khómà tin được sau này anh ta lại học tài chính xuất sắc như vậy. Khi tôi mười mấytuổi đúng là rất dũng cảm, rất ngang bướng, rất có tinh thần, chỉ là sau nhiềunăm tôi đã không còn chí khí ngày đó nữa. Khi ấy tôi thật lòng khuyên Cao Phitheo đuổi con đường mà anh ta muốn. Thật ra lúc đó ít tuổi nên tư tưởng của tôicũng có phần ngông cuồng.Ý tưởng leo tường đậpphá đúng là tôi truyền cho Cao Phi. Tôi suy nghĩ rất đơn giản, nếu cố phá tườngrồi mà hoá ra đằng sau không phải khu vườn tuyệt đẹp với cây xanh trái ngọt màlà bãi rác hôi thối cũng chẳng sao, chúng ta quay lại đi con đường khác là được.Nếu không cố đến cùng đã bỏ cuộc, nhỡ một ngày nào đó tình cờ nhòm qua bức tườngthấy được thứ mà mình mơ ước đằng sau thì nhất định sẽ hối tiếc cả đời. Người lớnđôi khi không tin tưởng vào con cái, cho rằng ước mơ không theo kế hoạch của bốmẹ là viển vông, lãng phí thời gian. Nhưng mà tuổi trẻ sinh ra chẳng phải là đểlãng phí sao, nếu lúc còn trẻ không tranh thủ lãng phí nó thì khi đến già đâucòn gì để phí.Cho nên trước nămmười bảy tuổi, tôi chính là một đứa ương bướng, không húc đầu vào tường đến sứtmẻ thì không bỏ cuộc.Bây giờ tôi khôngcòn đủ dũng cảm và nhiệt huyết đó nữa, nhưng tôi có lẽ vẫn còn niềm tin vào nhữngthứ đằng sau ngõ cụt, cho nên tôi không muốn từ bỏ. Anh ở phía sau em – Chương 67Chương 67 : Cầu hônCao Phi đút hai tayvào túi áo, ngửa cổ lên nhìn bầu trời. Vầng trăng khuyết nhợt nhạt thỉnh thoảnglại bị vài đám mây che lấp, khiến cho ngay chút ánh sáng ít ỏi cũng không thấyđâu.– Nếu nhưtrước đây tôi không chọn Thuỵ Du thì bây giờ chúng ta… –Cao Phi nói đến đâyliền dừng lại.Tôi hiểu ý anh ta,nhưng cho dù không có Thuỵ Du thì cũng không có nghĩa tôi và Cao Phi đến giờ vẫnở bên nhau. Có bao nhiêu mối tình kéo dài được đến mười năm? Rất có thể bọn tôisẽ chia tay vì một lý do khác, không hợp nhau, đã chán nhau, hoặc là vì một ngườithứ ba nào đó đột nhiên xuất hiện…Duyên phận vốn làthứ rất kì lạ, nếu thiếu mất một chút thôi cũng khiến người ta dù chỉ cách nhaumột con đường cũng không thể nào gặp được.– CaoPhi, chuyện giả vờ kết hôn giữa chúng ta còn giá trị không?Cao Phi bật cườinhìn tôi, không hiểu vì sao đêm nay tôi thấy anh ta rất khó hiểu.– DiệpThư, em thật sự cho rằng nếu em làm trái thoả thuận tôi sẽ đẩy em vào tù sao? Từkhi nào trong mắt em tôi lại biến thành thằng đàn ông hẹp hòi như vậy?Tôi âm thầm hừ lạnh.Từ khi nào à, chẳngphải chính anh đã đe doạ tôi trước sao?– Cứutôi khỏi vụ án giết người, bảo vệ tôi khỏi Trương Huệ Lan, giúp tôi trả thù…anh làm tất cả những việc đó vì cái gì? Chắc chắn không phải vì muốn tôi đóngmàn kịch nực cười kia.Cao Phi thản nhiênnói:– À, gầnđây tôi tự nhiên thích tham gia vào chuyện của người khác.Đúng là lý do vớ vẩn.– Anhkhông thể trả lời một cách nghiêm túc à?Cao Phi nhíu màysuy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận làm tôi rất muốn đập đầu vào tường.– Tôicũng không rõ lắm, em tự đoán đi! –Anh ta nói xong liền ngáp một cái. –Tôi buồnngủ rồi, tạm biệt.Cao Phi quay ngườibước đi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội mở miệng hỏi thêm. Trước đây mỗi khikhông muốn nói chuyện với tôi anh ta đều dùng câu nói này.Tôi nhìn theo bónglưng Cao Phi rời đi, mười năm trước, cái buổi tối mà Cao Phi nói lời chia taytôi hình như cũng gần giống thế này. Vẫn là khung cảnh ấy, chỉ là lòng người đãthay đổi.Đến khi tôi địnhlên nhà thì mới phát hiện Ngô Giang đứng ở chân cầu thang quan sát tôi, vẻ mặtchìm trong bóng tối nên tôi không thể nhận thấy biểu cảm của anh ấy, chỉ có đôimắt là sáng rực khác thường.Nhớ lại những lời vừanãy tôi nói với Cao Phi chắc đã bị Ngô Giang nghe thấy, tôi không khỏi xấu hổ.“Tôi yêu anh ấy!”Ôi trời, Cao Phi chết tiệt, tự nhiên làm tôi nói ra câu ấy, lại còn ngay thờiđiểm tôi và Ngô Giang đang chiến tranh. Mất mặt chết đi được!Tôi làm như không đểý đến Ngô Giang, cứ thế bước lên tầng. Ngô Giang chỉ im lặng đi theo phía sau,lúc tôi mở cửa vào nhà, không nhịn được quay lại nhìn thì thấy anh ấy đang tủmtỉm cười.– Cógì đáng cười đâu!– Đúng, không có gì đáng cười.– Thếanh đang cười cái gì?– Anhxúc động quá nhưng không khóc được, chẳng lẽ cười mà em cũng không cho?Tôi bực mình quátlên:– Không cho phép cười!Ngô Giang ngoanngoãn gật đầu.– Đượcrồi, nhất vợ nhì trời, em bảo không cười thì không cười.Tôi day day trán, cảmthấy lúc này đối mặ


XtGem Forum catalog