cô khóc nên rối loạn không đúng mực, thật không ngờ Tử Diễn lại ở đó, nhìn tình hình, mặc dù anh đã giải thích, trong mắt Tử Diễn, chỉ sợ cậu ấy xem là đang che giấu.Ở quán cà phê không lâu, Hứa Diệc Dương chỉ nói mấy câu.“Đi Hải Nam công tác, chỉ là chuyện công việc.”“Chuyện ở hành lang, không có chuyện gì phát sinh cả.”“Nếu không tin cô ấy, dựa vào cái gì yêu cô ấy.”“Nếu thật sự cô ấy còn yêu anh, em nghĩ anh sẽ để cho cô ấy ở cạnh em lâu như vậy?”Nói rành mạch một hồi, Hứa Diệc Dương đi mất, anh ngồi lại
quán cà phê một lúc lâu, trên mặt lộ vẻ tự giễu, có người giải sự bế tắc trong lòng anh, anh lại càng nhát gan, như vậy anh còn tư cách gì trở về tìm cô.Chuẩn bị rời đi lại ngoài ý muốn nhìn thấy Dư Thâm Tĩnh, đi phía sau là cô, anh không biết cô và Dư Thâm Tĩnh là bạn bè thế nào lại cùng nhau ra quán cà phê.Nếu lúc đó anh bỏ đi, có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết sự thất, thật may mắn, anh đã ở lại.Anh nói cô ngốc, nhưng anh cũng ngốc không kém, ngu muội, tay chân loạng quạng mới có thể biến mối quan hệ của bọn họ trở nên tệ như vậy.Anh thắt dây an toàn cho cô, do dự một lát, cuối cùng vẫn lái xe về nhà trọ của anh, trở về rồi nói chuyện sau.Cô ngồi ở bên cạnh anh, không nói một câu, vài lần anh nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy gương mặt cô tràn ngập dấu vết của nước mắt.Anh nắm lấy tay cô, cô vẫn không tránh ra, trở về nhà trọ, anh sợ cô vẫn khóc, vào cửa liền ôm lấy cô.Cô bị ôm thật chặt, thân mình cứng đờ, nước mắt lại chảy ra.Anh không buông tay, thật lâu sau mới chậm rãi nói, như là đã trải qua suy tư sâu sắc: “Những tin đồn đó là giả… Nhất Hạnh… Là do anh không tốt…”“Cô ta còn nói với em chuyện gì?” Anh lo lắng, không biết Dư Thâm Tĩnh có thể còn nói với cô điều gì, cho tới nay anh mới hiểu được, hóa ra bọn họ luôn bị kẹt trong một vũng bùn.Cô chôn mình trong lồng ngực anh, khôi phục lại chút thần trí, chưa từng nghĩ rằng Dư Thâm Tĩnh lại nói dối, cô vẫn đều nghĩ rằng anh thật sự đã thích người khác.“Không được tin bừa lời người khác, nếu quả thực anh có quan hệ gì với cô ta, sao có thể chờ tới bây giờ.”Lại ngừng lại một lúc, anh mới buông cô ra, cúi đầu nói một câu: “Nhất Hạnh, chúng ta kết hôn đi.” Nói xong câu chủ chốt lại không dám nhìn cô, đối mặt với sự trầm mặc của cô, vai anh hơn sụp xuống, kỳ vọng lớn bao nhiêu, cũng có thể thất vọng bấy nhiêu.Nhất Hạnh ngẩng đầu, anh đã quay lưng đi, nhìn bóng dáng của anh, trái tim cô co rút đau đớn.Lời nói ra nghẹn ngào trong tiếng khóc: “Anh thích người khác.”Anh quay lại, tỏ ra kinh ngạc, nhìn cô: “Ai nói?” Lúc này mới nhớ tới lời nói với cô nhóc hôm trước, lại ôm lấy cô: “Có là nói đùa với con nít, được rồi, không được khóc, anh thu hồi lại toàn bộ lời nói, Nhất Hạnh, anh nhận sai, chúng ta kết hôn được không?”Cô bị nhấn vào trong ngực anh, vẫn nghĩ tới câu nói kết hôn của anh, nước mắt lại lộp bộp rơi xuống, anh không chịu được nhìn cô khóc, bế ngang cô lên, theo bản năng cô ôm gáy anh, ngoan ngoãn chôn đầu vào hõm vai anh.Anh biết gần đây thân thể cô không khỏe, mới một tuần không gặp, đã gầy đi thật nhiều, sắc mặt tái nhợt, không có vẻ hồng hào, nên ôm cô về phòng ngủ: “Không khóc nữa, ngủ đi, những chuyện khác để mai nói sau, không được suy nghĩ bậy bạ, đều là do anh không tốt, anh sẽ giải thích, có biết hay không?”Ra khỏi phòng ngủ, anh gọi điện thoại cho hai nhà, nói chuyện đính hôn, ba mẹ Nhất Hạnh vốn bực bội, sau khi nghe Lâm Tử Diễn giải thích, cũng bình tĩnh lại.Anh trở lại phòng ngủ, cô còn chưa ngủ, ôm gối ngồi ở mép giường, nhìn cô ngẩn người, đôi mắt sưng lên anh lại ảo não tự trách mình, đi từng bước lại gần, tất cả là do anh không tốt.Anh ôm cô vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cô: “Ngủ cho tốt, ngày mai tỉnh lại, em muốn như thế nào cũng được, được không?”Cả một đêm, anh luôn ôm cô không dám cử động, biết rằng dạo này cô quá mệt mỏi, lúc ngủ luôn cau mày. Anh nắm tay cô, chiếc nhẫn đã ném đi, anh tìm lại, đeo lại cho cô, cô rụt tay, anh liền nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình.Ngày hôm sau, cô tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt của anh, dường như chưa từng rời đi, trên ngón tay có cảm giác cấn, mới phát hiện chiếc nhẫn không biết khi nào đã trở lại trên tay.Anh nắm lấy vai cô, ánh mắt lọ vẻ chua sót: “Nhất Hạnh, anh nhận lỗi, kết hôn với anh được không, trừng phạt thế nào cũng được?”Trong lòng cô tim đập bình bịch, vừa muốn khóc lại muốn cười: “Anh không tin em…”“Không phải anh không tin em, anh rất lo lắng.” Ngập ngừng, anh bỗng nhiên ôm lấy cô, hơi thở ôn hòa phả bên tai cô, nói hai câu.Cô run sợ đã lâu, nước mắt rơm rớm, anh lại bất đắc dĩ cố chấp lập lại câu nói: “Không đính hôn, chúng ta kết hôn, được không?” Anh yêu em rất nhiều – chương 56Ăn cơm trưa xong, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa có chỉ chốc lát nên Nhất Hạnh gục trên mặt bàn mà nghỉ. Vào hè nên thời tiết nóng bức khác thường. Mùa hè vừa đến, cô liền bắt đầu mệt mỏi, không muốn ăn, sụt cân, cả ngày đều buồn ngủ.Trong khoang nữ cũng không có mấy người nên rất yên tĩnh.Lưu Ý Khuynh từ bên ngoài đi vào, dù trời nóng mà vẫn cầm một chén nước đường nóng bỏng tu ừng ực. Uống xong ôm bụng
