
hiêng đầu hỏi – “Em tìm tỉ nãy giờ..”“Ừ, tôi có chút chuyện thôi, không có gì đâu, bây giờ đi về đi, tới giờ rồi đó” – Tôi nói rồi mỉm cười“Như Nguyệt, tôi để quên đồ trên lớp rồi! Tôi lên lớp lấy nhé! Sẽ nhanh thôi” – Kim Ngân nói rồi chạy lên lớpNgay lúc đó Nhật Minh kéo tay tôi“Cô làm cái gì vậy hả?” – Nhật Minh gắt lên – “Bỗng dưng lặn mất tăm là sao? Làm như vậy người khác lo lắng lắm biết không?” – Nhật Minh tuôn một tràng, mắt giận dữ long lên sòng sọcTôi vẫn im lặng. Đúng hơn là tôi không biết phải nói gì cả“Cô…” – Nhật Minh định nói thêm gì đó“Thôi đi” – Hoàng Vương lạnh lùng cắt ngang“Mày không liên quan thì đừng có xía vào” – Nhật Minh trừng mắt nhìn Hoàng Vương“Tao đã nói rồi đúng không? Cô ấy tuyệt đối không phải loại người mày có thể tự do bắt nạt đâu” – Hoàng Vương không hề tỏ ra sợ hãi trước sự giận dữ của Nhật Minh“Mày chẳng có tư cách gì” – Nhật Minh nhếch môi“Là bạn trai của cô ấy. Đủ chưa?” – Hoàng Vương nghiến răngBạn trai tôi ư…? Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không nói được gì cả“Tao thấy mày giúp đỡ cô ấy nhiều trong cuộc thi nên định không nói gì. Nhưng như vậy không có nghĩa là mày được quyền bắt nạt cô ấy” – Hoàng Vương nói tiếp“Bạn trai… ư?” – Nhật Minh khẽ nói“Phải” – Hoàng Vương trả lời, không một chút do dự....Im lặng… Tất cả đều im lặng… Dường như cả thế giới này đang im lặng… Bây giờ một tiếng gió thổi cũng có thể nghe rõ mồn mộtTôi muốn giải thích gì đó cho Nhật Minh. Nhưng tôi không biết phải nói thế nào..Khuôn mặt Nhật Minh thoáng chút đau khổTôi cứ đứng như thế nhìn Nhật Minh“Được… Tôi hiểu rồi…” – Nhật Minh khó nhọc nói“Nhật Minh…” – Tôi khẽ gọi tên cậu ấyNhật Minh nở một nụ cười buồn rồi bỏ đi. Bóng cậu ấy dần khuất sau hàng cây nơi sân trườngBỗng tôi cảm thấy một cái gì đó… Rất đau… Tôi hụt hẫng…“Sư tỉ… Cậu ta là ai mà dám ngang nhiên bắt nạt tỉ như vậy chứ?!” – Hoàng Vương lên tiếngTôi vẫn đứng như trời trồng nhìn theo bóng Nhật MinhĐúng lúc đó Kim Ngân tiến đến chỗ chúng tôi“Xin lỗi xin lỗi!! Tôi lấy đồ rồi này, đi về thôi” – Kim Ngân tươi cười – “Ủa, Nhật Minh đâu rồi?”“Cậu ta về trước rồi” – Hoàng Vương hậm hực nói“Tại sao lại về trước?” – Kim Ngân nghiêng đầu – “Có chuyện gì à?”Kim Ngân dường như cũng cảm thấy không khí u ám nơi đây rồi“Thì… Chuyện dài lắm… Đại loại là cậu ta bắt nạt sư tỉ của tôi, rồi chúng tôi cãi nhau, cậu ta nói tôi có tư cách gì mà cãi nhau với cậu ta, tôi trả lời tôi là bạn trai của Như Nguyệt” – Hoàng Vương liến thoắng“Cái gì???!!!! Bạn trai của Như Nguyệt???” – Kim Ngân hét lên – “Nguyệt, chuyện này là thật hả?” CHAP 23: HIỂU LẦM (2)“A… Ừ…” – Tôi bừng tỉnh“Cái gì??? Hoàng Vương!!! Cậu có biết Nhật Minh là ai không mà dám nói như vậy hả????” – Kim Ngân nghiến răng“Hả? Cậu ta là ai chứ?” – Hoàng Vương ngạc nhiên“Là BẠN TRAI của sư tỉ cậu đó!!!” – Kim Ngân nghiến răng“Hả? Thật không tỉ tỉ??” – Hoàng Vương mở to mắt kinh ngạcTôi gật đầu xác nhận“Không được rồi không được rồi!!! Thế thì em phải tìm cậu ta nói hết mới được!!!” – Hoàng Vương tỏ ta hối lỗi“Thôi được rồi, bây giờ cũng không biết cậu ta ở đâu cả. Dù sao tối nay cậu ấy cũng sẽ về kí túc xá mà, tỉ sẽ giải thích cho cậu ấy, thế nhé?” – Tôi mỉm cười“Em ngàn lần xin lỗi tỉ tỉ!!!” – Hoàng Vương chắp tay xin lỗi tôi“Không sao mà… Thôi ta về đi, trễ rồi” – Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi nóiHừ hừ hừ… Tuyết rơi bắt đầu dày rồi đây… Lạnh quá đi mất CHAP 24: TAI NẠNTôi mở cửa phòng kí túc xá của mình với tâm trạng không mấy vui vẻ. Nhật Minh không có ở trong phòng, chắc cậu ta đi đâu đó rồiTôi nằm phịch xuống giường, mắt dán lên trần nhà trắng muốt, trong đầu trống rỗngMà kể ra tên Nhật Minh đó cũng khùng thật chứ, ai bảo tự dưng chả hiểu đầu cua tai nheo gì hết mà đùng đùng giận rồi bỏ đi là sao?Phải đi tìm thằng cha trời đánh đó về thôi. Không khéo hắn mà đi qua đêm thì…. Híc, tôi rất sợ ma… Bởi vậy ngủ một mình là điều không thể. Thôi được rồi, vì giấc ngủ ngon tối nay, tôi phải đi tìm hắn thôi! Nhưng mà hình như… Tôi cũng hơi lo lắng cho cậu ta thì phải…?Tìm thì tìm– – – oOo – – –Hic hic, việc tìm kiếm thật không dễ chút nào. Tôi đã đi qua mấy khu phố rồi, tìm mọi ngóc ngách rồi, muốn lật tung cả cái thành phố này lên mà không thấy tăm hơi cậu ta đâu là sao?“Lạnh…” – Tôi khẽ nhăn mặt rồi đút hai tay vào túi áo. Tuyết bắt đầu rơi rồi. Tôi bỗng dưng nhớ đến An Nhi. Giờ này cô ta đang làm gì nhỉ?Đèn xanh. Tôi nhanh bước qua đường thì…‘Tít tít’Điện thoại báo có tin nhắn. Tôi nhanh như cắt mở ra xem. Tôi mong đó là của Nhật Minh. Vì sao vậy? Vì tôi sợ ngủ một mình? Vì tôi mong có cơ hội giải thích mọi việc với cậu ta? Hay đơn giản vì tôi lo lắng cho cậu ta?Là tin nhắn của Nhật Minh thật…“Đến sân bay ngay đi. Tôi đang….”“CÔ BÉ! CẨN THẬN!!!” – Tôi chưa kịp đọc hết dòng tin nhắn thì ai đó hét lên‘Kít’Tiếng xe thắng gấp vang lên chói tai. Chuyện gì vậy? Tôi đang nằm trên một cái gì đó cưng cứng. Mặt đường? Cái điện thoại rơi cộp xuống bên cạnh tôi. Người đi đường xúm tới ngày một nhiều. Họ nói gì đó, nhưng tai tôi như ù đi, không nghe thấy một chữ. Tôi bị sao thế này? Hình như xung quanh tô