XtGem Forum catalog
As Long As You Love Me (Chỉ Cần Em Yêu Anh)

As Long As You Love Me (Chỉ Cần Em Yêu Anh)

Tác giả: GracieAlisonSwift

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.

i còn có máu nữa… Mọi thứ mờ dần, mờ dần. Tôi lịm dần điChiếc điện thoại sáng lên tin nhắn“Đến sân bay ngay đi. Tôi đang đợi cô. Hi vọng là cô đến kịp lúc”– – – oOo – – –Auuu đã trở lại :) tại au cũng muốn viết lại phần kết :) dù sao cũng rất cảm ơn các bạn đã vote và follow au rất nhiệt tình :) sorry các bạn chap này hơi ngắn :)Auu đã nhập học rồi nên chắc không up thường xuyên được như hồi hè :( nhưng auu sẽ cố gắng hết sức :) các bạn vẫn sẽ ủng hộ auu chứ? <3Dannie CHAP 25: MẤT TRÍ NHỚ– – – oOo – – –“Bác là phu nhân Trần?” – Tại phòng tiếp khách của bệnh viện Nhân Ái, một cậu con trai trông rất ư là điển trai lên tiếng“Đúng. Cậu là ai?” – Phu nhân Trần – tức mẹ Như Nguyệt – trả lời“Cháu là Minh Quân, là con trai của giám đốc bệnh viện này. Như Nguyệt con gái bác bị xe đâm ạ. Người đâm phải cô ấy là cháu…” – Cậu con trai ấy cúi mặt nói“Cái gì? Tại sao nó lại…? Nhưng mà…” – Phu nhân Trần hoảng hốt“Là lỗi của cô ấy ạ. Trong lúc đèn xanh, tất cả phương tiện đều đang lưu thông thì cô ấy bỗng dưng nhảy bổ ra đường, cháu phanh không kịp… ” – Minh Quân vẫn bình tĩnh giải thích – “Cháu đã đưa cô ấy vào bệnh viện ngay lập tức ạ. Cháu cũng đã trao đổi với bác sĩ, Như Nguyệt tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà….”– – – oOo – – –Tôi khẽ mở mắt. Căn phòng lạnh toát, trắng xoá. Tôi đang ở đâu đây? Người tôi đau ê ẩm. Chuyện gì vừa xảy ra với tôi đó nhỉ? Tôi không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra, cũng như tôi đang ở đâuCạch!Cánh cửa căn phòng mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào, nét mặt thoáng chút lo lắng“Như Nguyệt, con tỉnh rồi à?” – Người phụ nữ đó mỉm cười nhìn tôi, nhưng không giấu được nét lo lắng trên khuôn mặt. Gì chứ, đây là ai?“Tôi….” – Tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì“Vậy là bác sĩ nói đúng rồi” – Người phụ nữ đó thở dài – “Như Nguyệt, con đang bị mất trí nhớ do chấn thương. Nhưng không sao, mất trí nhớ chỉ là tạm thời thôi, con sẽ nhanh lấy lại được kí ức thôi mà. Từ giờ con cứ gọi ta là mẹ nhé”Mất trí nhớ? Tôi bị mất trí nhớ? Còn người phụ nữ này là mẹ tôi? Tôi không nhớ được gì hết. Đầu tôi cứ ong ong cả lên. Mọi kí ức đều trở nên rất mơ hồ, tựa như một làn sương vậy…CạchCánh cửa bật mở. Lần này là một người đàn ông trung niên“Chủ tịch Kim, ông đến rồi” (Au xinh nhắc lại tí xíu, chủ tịch Kim là bố của Nhật Minh í)“Chào phu nhân Trần. Thứ lỗi cho tôi, bà nhà tôi vừa đến Hawaii công tác sáng nay nên biết tin Như Nguyệt bị tai nạn nhưng không đến thăm được” – Người đàn ông đó nhìn tôi – “Như Nguyệt, con và Minh lại cãi nhau à? Hôm qua bỗng dưng nó lại đùng đùng đòi đi du học ở Anh ngay lập tức. Con biết đấy, đó không phải là tính cách của nó”Nhật Minh? Cái tên này nghe rất quen… Cứ như tôi đã từng nghe nó ở đâu ấy… Nhưng tôi không thể nhớ, cũng không nhớ Nhật Minh là người như thế nào. Tôi chỉ biết là… Hình như cậu ta rất quan trọng đối với tôi“Hả? Minh đi du học ở Anh?” – Mẹ tôi tròn mắt“Sao? Quả nhiên nó chưa nói với phu nhân” – Người đàn ông trung niên đó lại nhìn tôi – “Như Nguyệt, Minh đã nói với con là nó đã đi Anh không?”“Chủ tịch Kim, Như Nguyệt nhà tôi đã bị mất trí nhớ” – Mẹ tôi khẽ gật đầu“Sao cơ?” CHAP 26: QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI TRÍ NHỚ (P1)“Sao cơ? Mất trí nhớ?” – Chủ tịch Kim ngạc nhiên hết cỡCạchVừa lúc đó thì cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ bước vào, theo sau bác ta là một cậu con trai“Minh Quân?” – Mẹ tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu con trai đi theo sau vị bác sĩ ấy, cứ như là 2 người đã có quen biết từ trước vậyCậu ta khẽ gật đầu chào mẹ tôi rồi mỉm cười – “Suy cho cùng cháu cũng có một phần lỗi khi đâm phải Nguyệt làm cô ấy mất trí nhớ. Vậy nên cháu sẽ cùng mọi người giúp đỡ cô ấy lấy lại kí ức ạ”“Thế thì tốt quá. Cảm ơn cháu” – Mẹ tôi nhìn cậu con trai tên Minh Quân kia đầy cảm kích“Cháu gái, đã nhớ được chút gì chưa?” – Vị bác sĩ ôn tồn hỏi“Dạ chưa ạ” – Tôi khẽ lắc đầu. Mọi kí ức của tôi bây giờ như bị một màn sương mù dày đặc bao phủ vậy, mà có cố cách mấy tôi cũng chẳng thể nhìn xuyên qua màn sương đó“Bác sĩ, liệu mất bao lâu thì Như Nguyệt nhà tôi mới lấy lại được trí nhớ ạ?” – Mẹ tôi hỏi, giọng có vẻ nôn nóng“Chuyện này cũng khó nói trước được. Quá trình phục hồi trí nhớ có thể diễn ra trong một ngày, một tuần, một tháng hay thậm chí là một năm” – Vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh trả lời – “Gia đình hãy cho Như Nguyệt xem hình trong album, hoặc dẫn cô bé đến những nơi thân quen,… Thì rất có thể Như Nguyệt sẽ nhớ lại”Mẹ tôi khẽ gật đầu, đăm chiêu“Không sao đâu ạ. Ngày mai cháu sẽ lái xe chở Nguyệt đi vài vòng thành phố cho khuây khoả, biết đâu như vậy lại khiến cho cô ấy nhớ được gì đó” – Minh Quân lại mỉm cười“Như vậy rất hay. Tinh thần thoải mái sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi trí nhớ” – Vị bác sĩ hưởng ứng“Thế ngày mai hai đứa đi đâu đó đi nhé? Ta bận công việc nên không thể đi cùng rồi…” – Mẹ tôi gật đầu“Ta cũng thế” – Chủ tịch Kim cười trừ rồi lôi Minh Quân ra một góc, nói khẽ – “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Như Nguyệt trong việc lấy lại trí nhớ. Nhưng đừng lại gần con bé quá đấy nhé, nó sắp là con dâu của tập đoàn Kim rồi”“Cháu hiểu” – Minh Quân khẽ gật đầu sau k