
ết cô ấy có lo lắng cho cháu không nên mới trưng ra cái bộ mặt tổn thương đó… Nhưng hình như câu trả lời là không. Mà hình như… Câu trả lời chưa bao giờ là có cả. Lúc đó cháu đã tổn thương vô cùng, và không đủ dũng khí để nhìn cô ấy thêm một lần nào nữa”Ông đưa ánh mắt nhìn ra xa, nơi sương mù đang bao phủ“Hôm ấy… Cháu đã gọi cô ấy ra sân bay gặp cháu. Lúc đó cháu vẫn ôm ấp một tia hi vọng cuối cùng. Nhưng cô ấy lại không đến….” – Tôi lắc đầu – “Tin nhắn cháu gửi mấy ngày trước đến nay cô ấy cũng chẳng trả lời…”“Thật ra hôm đó… Lúc thằng Hoàng Vương tự nhận là bạn trai của Nguyệt ấy… Chính Hoàng Vương đã ra hiệu cho Nguyệt đừng nói gì cả. Có lẽ Hoàng Vương muốn thử thách điều gì đó ở cháu. Vậy mà cháu không hiểu, rồi gây ra hiểu lầm” – Ông gật đầu – “Hôm đó Như Nguyệt điên cuồng tìm cháu. Rồi lúc nó nhận được tin nhắn của cháu, nó luống cuống đến nỗi nhảy xổ ra đường, và kết quả là bị xe đâm”“Xe đâm?” – Tim tôi như bị xát muối. Vì tôi mà người con gái tôi yêu thương nhất gặp tai nạn“Không sao. Con bé đã qua cơn nguy kịch” – Ông tôi thở dài – “Nhưng nó bị mất trí nhớ”“Sao cơ ạ?”“Còn nữa, người đâm phải con bé là Minh Quân – con trai của giám đốc bệnh viện Nhân Ái. Xem chừng thằng Minh Quân cũng có tình cảm với con bé thì phải…” – Ông liếc tôi – “Ông nghĩ mày nên trở về”“Con…” – Tôi khẽ mỉm cười – “Con sẽ trở về và giúp cô ấy lấy lại toàn bộ kí ức”“Tuỳ mày thôi” – Ông cười“Anh Minh!!! Anh nghĩ anh có thể về mà không nói một lời tạm biệt em sao?” – Một cô gái lên tiếng“Sophie? Em đã nghe thấy à?” – Tôi nghiêng đầuSophie là học sinh cùng trường với tôi, nhưng thua tôi một lớp. Cô ấy có vẻ thích tôi“Nếu em không nghe thấy thì anh đã đi mà không chào em lấy một lời sao?” – Sophie trách móc“…..”“Em không hiểu vì sao anh lại đi thích chị Nguyệt đó nữa… Chị ấy luôn làm tổn thương anh, anh không thấy sao? Chị ấy luôn làm anh lo lắng, anh không hiểu sao?” – Sophie nói – “Anh Minh… Xin anh hãy cho em một cơ hội” CHAP 29: TRỞ VỀ (2)“Sophie, xin lỗi, anh không thể” – Tôi lắc đầu“Anh Minh….”“Sophie, giờ anh phải ra sân bay đáp chuyến bay trở về gấp. Chào em” – Tôi vội bỏ đi“Anh thật sự lo lắng cho chị Nguyệt đó sao?” – Sophie có vẻ tổn thương – “Vậy em sẽ đi cùng anh”“Không cần đâu, Sophie”“Nhưng em muốn đi cùng anh” – Sophie gật đầu quả quyết“Thôi được rồi, anh không có thời gian đôi co với em đâu” – Tôi cố từ chối“Em vẫn cứ đi cùng anh, cho dù anh có ngăn cản thế nào đi chăng nữa…” – Thấy Sophie quả quyết như vậy, tôi biết mình chẳng thể nào ngăn đượcThế là tôi và Sophie đến sân bay, đáp chuyến bay gần nhất để trở về…Dạo này au nhiều bài tập quá nên tiến độ truyện chắc sẽ hơi chậm :( nhưng auu hứa là tuần sau tiến độ truyện sẽ bình thường trở lại (1 ngày/1 chap) iu các bạn <3 CHAP 30: QUÁ TRÌNH TÌM LẠI KÍ ỨC (P4)Tại bệnh viện Nhân Ái…“Hôm nay mừng ngày con xuất viện, mẹ và Minh Quân sẽ dẫn con đi công viên Tennessee chơi nhé” – Mẹ tôi hí hửng“Haizzzzz, con phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Con không phải là con nítttttt” – Tôi lầm bầm. Mà sao tôi cứ có cảm giác là lần đi chơi này mẹ còn vui mừng hơn cả tôi ấy nhỉ?Mà thôi kệ, đi thì đi. Dù sao đi công viên cho thư thái vẫn tốt hơn cứ nằm ở nhà để những kí ức cứ tràn về, làm đầu tôi như muốn nổ tung ra!!!Reng reng rengTôi bất giác sờ tay lên điện thoại. Nhưng lần này không phải điện thoại của tôi, mà là điện thoại của mama đáng kính“Alo?” – Mẹ tôi khẽ nhăn mặt khó chịu“[Blah'>”“Sao cơ? Họ rút vốn á? Như vậy đâu có được”“[Blah'>”“Thôi được rồi, mọi người cứ ở yên đó đi, tôi sẽ đến công ti ngay”Mẹ tôi khẽ thở dài“Haizzzzz, hôm nay mẹ không đi với hai đứa được rồi” – Mama lắc đầu ngán ngẩm – “Ở công ty có chuyện. Dù không quan trọng lắm, nhưng mẹ cần phải đến đó ngay”“Thế cũng được ạ” – Minh Quân mỉm cười“Thế cô đi đây” – Mẹ vẫy tay – “À, Nguyệt, con lấy giúp mẹ cái túi ở kia”“Dạ” – Tôi gật đầu rồi tiến đến lấy cái túi cho mẹVô tình lúc đó, một quyển album trong túi rơi ra. Chính xác là nó, cuốn album tôi đã xem lần trước.Quyển album rơi xuống đất, giở đúng trang có hình một cậu con trai khá điển trai có một nụ cười thiên thần. Là cậu ấy, Kim Nhật Minh!!!“A… Ơ…” – Mẹ tôi vội chạy đến nhặt quyển album lên, không quên nhanh tay đóng quyển album lại – “Thôi mẹ đi đây. Đi chơi với Minh Quân vui vẻ nhé”– – – oOo – – –“Đây là công viên Tennessee, một trong những công viên đẹp nhất nước đấy” – Minh Quân hào hứng giải thíchMà tôi cũng phải công nhận là công viên này đẹp thật, cánh cổng được chạm trổ cực kì công phu này, chưa kể khung cảnh cũng rất đẹp, có cả một khu vườn rất rộng trồng rất nhiều hoa nữa. Khung cảnh này làm tôi liên tưởng đến tiểu thuyết The Secret Garden (Khu Vườn Bí Mật) của Frances Hodgson BurnettMải ngắm nhìn khung cảnh ở đây, tôi vô ý va vào một người“Xin lỗi xin lỗi” – Tôi rối rít xin lỗi“Không sao” – Người đó khẽ gật đầu rồi quay sang cô nàng bên cạnh – “Thấy chưa? Đây là người thứ năm va vào anh rồi đấy! Về thôi, Sophie! Ở đây toàn người với người, đông đúc chật chội khó chịu chết đi được. Hơn nữa anh cũng không có thời gian mà đi tham quan công viên đâu”“Sao cơ?