
không lấy Sophie, Minh sẽ không còn là người thừa kế của tập đoàn Kim nữa….”“Sao ạ…?” – Tôi cảm giác một dòng nước mắt vừa chảy từ khoé mắt tôi xuống. Nước mắt mang vị đắng nghét“Nguyệt… Bác không muốn làm khó cháu, càng không muốn chia rẽ cháu và Minh, nhưng….” – Bác gái thở dài – “Sự việc đã thế này rồi… Bác…”“Cháu sẽ chủ động rời xa Minh ạ…” – Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi lại nói ra điều này. Không, đây không phải là điều tôi muốn. Nhưng như có gì đó thôi thúc, tôi lại tiếp – “….Nếu đó là hi vọng cuối cùng để Minh có thể trở thành người thừa kế của tập đoàn Kim”Tôi không chắc… Tôi làm điều này là vì nghĩ cho Minh hay là vì tôi quá yếu đuối đến độ phải buông tay, hay do tôi cảm thấy bất lực trước mọi chuyện nữa. Tôi cũng không chắc đây là một quyết định đúng. Nhưng tôi biết đây là cách duy nhất để Minh có cơ hội trở thành người thừa kế của tập đoàn Kim. Không sao, từ bỏ không hẳn là vì bạn yếu đuối. Đôi khi bạn chỉ đủ mạnh mẽ để buông tay….“Nguyệt… Hãy hiểu cho bác… Bác cũng không muốn… Nhưng nếu 2 đứa cứ tiếp tục thế này cũng chẳng được gì cả. Quan hệ của 2 tập đoàn đã lên đến đỉnh điểm rồi… Hơn nữa bác cũng chẳng thể đứng về phía 2 đứa mãi được… Suy cho cùng bác vẫn là người của tập đoàn Kim”“Không sao đâu ạ… Cháu hiểu mà… Cháu bận rồi… Chào bác ạ” – Tôi nói nhanh rồi cúp máy“Cạch”Mẹ tôi bước vào phòng“Nguyệt, mẹ đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai con sẽ sang Mĩ du học”“Gấp thế sao mẹ?” – Tôi trả lời, mặc dù trong đầu trống rỗng“Kéo dài thêm vài ngày nữa cũng chẳng được gì. Tóm lại là mai con sẽ sang Mĩ du học, mẹ đã chuẩn bị vé máy bay xong cả rồi” – Mẹ tôi gật đầu – “À, lần này có Minh Quân đi cùng con nữa nh锓Thế ạ..?”“Ừ. Thôi mẹ bận rồi. Nói chuyện sau” – Mẹ tôi nói rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng– – – oOo – – –“Tôi đã lấy lại được kí ức rồi” – Ngồi trong một quán cafe sang trọng bậc nhất thành phố, tôi cố mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo“Chúc mừng cô!” – Minh mỉm cười, nét mặt có chút vui vẻ nhưng giống như tôi, nụ cười ấy không thể che được sự mệt mỏi, bất lực CHAP 32: GOODBYE (2)“Ừ…” – Tôi gật đầu, ánh mắt mông lung ngắm nhìn cảnh thành phố về khuya qua khung cửa kính, rồi chợt chẳng biết nói gì nữa. Tôi không đủ dũng khí để nói chia tay“Cô muốn đi đâu đó chơi không? Công viên Tennessee nhé? Hay là…” – Nhật Minh mỉm cười“Kết thúc rồi…” – Tôi bất giác nói“Kết thúc?” – Cậu ấy tỏ vẻ không hiểu“Chuyện của tôi và cậu… Kết thúc rồi… Chúng ta hãy là những người bạn bình thường thôi, được không…?” – Tôi lấy hết dũng khí, nói một cách rành mạch, cố giữ khuôn mặt bình thản nhất, mặc cho trái tim đau buốt. Tôi có thể nói ra điều này một cách dễ dàng vậy sao?Không! Tôi muốn rút lại lời nói vừa rồi. Nhưng…Tôi không chắc… Tôi làm điều này là vì nghĩ cho Minh hay là vì tôi quá yếu đuối đến độ phải buông tay, hay do tôi cảm thấy bất lực trước mọi chuyện nữa. Tôi cũng không chắc đây là một quyết định đúng. Nhưng tôi biết đây là cách duy nhất để Minh có cơ hội trở thành người thừa kế của tập đoàn Kim. Không sao, từ bỏ không hẳn là vì bạn yếu đuối. Đôi khi bạn chỉ đủ mạnh mẽ để buông tay….Cái suy nghĩ ấy lại trở về trong tâm trí tôi. Không, tôi không được rút lại lời nói đó. Những gì tôi làm… Chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, Minh à. Mặc dù tôi không chắc tôi đang làm đúng. Hãy hiểu cho tôi…“Vì sao?” – Nhật Minh nhìn tôi“Tôi đã gặp Quân… Và tôi nhận ra rằng… Tôi thích cậu ấy…” – Tôi cúi gằm mặt, không dám đối diện với cậu ấy“…..” – Nhật Minh im lặng“Ngày mai… Tôi sẽ cùng Minh Quân sang Mĩ du học. Nghe nói cậu cũng sang Anh du học đúng không? Học tốt nhé, hi vọng rằng tôi sẽ có cơ hội gặp lại cậu… Với tư cách là một người bạn…” – Tôi cố cười, mặc cho trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm“…..”“Mong rằng cậu sẽ hạnh phúc… Tạm biệt” – Tôi nói nhanh rồi đứng dậy, bước đi. Sự im lặng của cậu ấy thực sự làm tôi lo lắng“Tôi sẽ không còn tin một ai nữa” – Nhật Minh cuối cùng cũng chịu nói. Nhưng tiếc thay lại là một câu nói mà tôi không muốn nghe“Tôi…” – Tôi dừng bước, nhưng không ngoái đầu lại“Đến người con gái mà tôi yêu thương, tin tưởng nhất cũng rời xa tôi. Từ giờ… Tôi sẽ không còn tin một ai nữa” – Câu nói của cậu ấy như cào xé tâm can tôiTôi làm vậy có đúng không?Nguyệt, mạnh mẽ lên. Mày làm điều này là vì Minh mà… Cậu ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi… Nhất định là vậy…Tôi bước đi. Không khí lạnh buốt của mùa đông bao trùm lấy tôi. Lời nói cuối cùng của cậu ấy… Như xoáy vào tâm can tôiCó thể cho tôi biết không, tôi làm như vậy liệu có đúng không? CHAP 33: GẶP LẠI…Sân bay…Hôm nay là ngày tôi rời thành phố này, sang Mĩ du học cùng Minh Quân. Mẹ tôi bận công việc không đến được nên lúc này chỉ có mình tôi và Quân ở sân bay“Cô ổn chứ?” – Minh Quân nhìn tôi, hỏiỔn? Chắc chắn là ổn. Mặc dù đó là câu nói dối tệ hại nhất mà tôi từng nói“Ừ, không sao mà” – Tôi gật đầu, dẫu muốn cười lắm nhưng không sao nhếch được khoé môi lên“Mời hành khách trên chuyến bay từ thành phố Angel đến Boston, Mỹ nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay” – Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ vang lên“Đi thôi. Đến giờ rồi” – Minh Quân khẽ nhắc nhở“Ừ. Đi thôi”