
– Tôi gật đầu rồi kéo vali theo cậu ấy đến quầy để làm thủ tụcTạm biệt nhé, thành phố Angel – thành phố mang những kỉ niệm đẹp nhất, và buồn nhất của tôi…(Au xin nhắc lại chút, thành phố Angel là nơi Nguyệt đang ở nhé :) còn ở nước nào thì au chịu)– – – oOo – – –2 năm trôi qua….Tại Boston, Mỹ…“Nguyệt, sắp tới em sẽ có một cuộc họp ở thành phố Angel” – Chị Anna, thư kí của tôi, cũng là một người quen của mẹ tôi – liếc nhìn đống sổ sách trên tay, khẽ nói“Haizzzzz lại là họp! Lần thứ 3 trong tuần rồi đấy chị! Lại phải lết về tận thành phố Angel ư?” – Tôi chán nảnTôi – Trần Như Nguyệt – bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn Trần, làm việc ở công ty của tập đoàn Trần chi nhánh ở Mĩ“Vì đối tác muốn như thế. Mà cũng 2 năm rồi em chưa về nhà nhỉ? Thỉnh thoảng cũng nên về thăm mẹ đi chứ!” – Chị Anna khẽ nhắc nhở – “Con bé này, đã lên chức chủ tịch rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo. Em mau vác xác về Angel đi”“Vâng vâng” – Tôi gật đầu – “Mà chị Anna này, quan hệ giữa 2 tập đoàn Trần và Kim thế nào rồi ạ? Lần trước em đọc báo thấy cũng chẳng khả quan mấy….”“Ừ, em biết rồi đấy, vẫn như 2 năm trước đây thôi. Xem chừng mối thù này lại không bao giờ kết thúc luôn đấy chứ” – Chị Anna thở dài“Thế ạ….” – Tôi gật đầu….Tại nhà riêng của tôi….Về thành phố Angel lần này… Liệu tôi có gặp Minh không nhỉ? Đó là điều tôi luôn trốn tránh suốt 2 năm qua, nhưng cũng là điều mà tôi mong chờ nhấtTôi cầm cái khung hình trên bàn lên. Đây là cái khung hình mà cách đây 2 năm, tôi đã úp xuống, vì sợ rằng nếu nhìn thấy khuôn mặt ấy thêm một lần nào nữa, tôi sẽ lại khóc mất. Là hình của Minh…Thành phố AngelSau một chuyến bay dài và một cuộc họp chán nản, tôi quyết định đi đâu đó chơiRing ring ringĐiện thoại tôi reo lênNgười gọi là… Là một người mà có mơ tôi cũng không ngờ tới. Một người mà tôi từng rất muốn xoá tên trong danh bạ nhưng lại chẳng bao giờ làm được. Một người mà tôi tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nói chuyện nữa. Một người mà tôi đã cố chôn chặt trong tim. Cái tên mà lâu rồi, nó chỉ còn tồn tại trong kí ức tôi như một kỉ niệm đẹp…Kim Nhật Minh?!Tôi rất bất ngờ. Cậu ấy gọi cho tôi ư?“…Alo?” – Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định nghe máy“Nghe nói cô đã về?” – Cậu ấy nói bằng một chất giọng lạnh băng, khác với vẻ ấm áp trước đây“Ừ, tôi đang ở thành phố Angel” – Tôi gật đầu xác nhận, trong lòng có hơi hụt hẫng khi nghe giọng nói lạnh giá của cậu ấy“Tôi muốn gặp cô. 3 giờ chiều nay ở quán Grace nhé” – Cậu ấy nói nhanh rồi cúp máyTôi bắt đầu suy nghĩ. Đi hay không đi? Và tại sao cậu ấy lại muốn gặp tôi?– – – oOo – – –Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đi. Đến nơi thì cậu ta đã ở đó từ lúc nào, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc đến đáng sợ. Khuôn mặt lạnh tanh hệt như lần cuối tôi thấy cậu ấy cách đây 2 năm CHAP 33: GẶP LẠI (2)“….Chào” – Tôi mở lời – “Cậu… Cũng về đây à..?”“Ừm” – Cậu ấy gật đầu“Công… Công việc thế nào…?” – Tôi hơi sợ trước vẻ lạnh lùng đó“Ổn” – Cậu ta gật đầuIm lặng đáng sợ…Im lặng đáng sợ…Sau câu nói đó, mọi thứ chợt im phăng phắt. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa… Nhật Minh có vẻ kiệm lời hơn rất nhiều. Và tôi biết vì sao…Vì lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ấy, cậu ấy đã nói rằng sẽ không còn tin một ai nữa…Không còn tin một ai nữa… Câu nói ấy cào xé tâm can tôi mỗi lần tôi nhớ đến nóVà một điều nữa… Tôi cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình khi ở gần cậu ấy như lúc này đâyThứ tình cảm tôi nghĩ đã bị chính mình dập tắt từ 2 năm trước hoá ra vẫn chưa chết sao…?“Hôm nay… Là lễ cưới của tôi và Sophie” – Cậu ấy thốt ra một câu nói khiến mọi âm thanh xung quanh tôi dường như im bặt – “Lễ cưới sẽ được diễn ra vào 7 giờ tối nay”Tôi cắn môi. Không! Hãy nói cho tôi đây không phải là sự thật đi! Nhưng… Tôi cũng đâu cần phải đau khổ thế? Vì ngay từ đầu tôi đã biết Nhật Minh sẽ lấy Sophie mà? Hay từ trước đến giờ tôi vẫn luôn trông chờ vào một thứ được gọi là ‘phép màu’ ấy?“Chúc cậu hạnh phúc” – Tôi cố mỉm cười với cậu ấy“Cảm ơn” – Cậu ấy mỉm cười rồi đứng dậy – “Tôi bận rồi. Chào”Cậu ấy đã đi. Nhật Minh đã đi thật rồi. Mà lần này… Cậu ấy sẽ vuột mất khỏi tay tôi… Mà có cố mấy tôi cũng sẽ chẳng làm gì được… CHAP 34: SỰ THẬTTôi lê bước trên con đường, cố kéo mình ra khỏi những suy nghĩ về MinhTôi nhớ tôi đã bối rối thế nào khi cậu ấy gọi điện và bảo muốn gặp tôi. Minh, cậu ấy vẫn khoẻ, nhưng bận bịu hơn bao giờ hết. Cậu ấy mang một vẻ lạnh lùng, một khuôn mặt vô cảm khiến con người ta phải sợ, hệt như cái lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy cậu ấy. Nhật Minh có vẻ kiệm lời hơn rất nhiều. Có lẽ vì lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ấy, cậu ấy đã nói rằng sẽ không còn tin một ai nữa…Không còn tin một ai nữa…Tô suy nghĩ rất nhiều về cậu ấy. Tôi nghĩ về việc tôi ra đi cách đây 2 năm, và đến bây giờ tôi vẫn đang tự hỏi mình rằng tôi có làm đúng không. Tôi nhớ đến tất cả những khoảng thời gian đẹp trước kia, khi tôi học cùng trường, ở cùng kí túc xá với cậu ấy. Rồi giờ đây tôi lặng nhìn cậu ấy mỉm cười khi tôi chúc cậu ấy hạnh phúcVà tôi nhận ra rằng… Mình đã yêu cậu ấy… Rất nhiều…Ring ring ringTiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang dòng suy