
Tại sao cô không tới?Tại sao…Tại sao dòng tin nhắn này lại xoay mòng mòng trong tâm trí tôi thế này…? Tại sao? CHAP 28: QUÁ TRÌNH TÌM LẠI KÍ ỨC (P3)“Như Nguyệt? Như Nguyệt?” – Tiếng Minh Quân gọi tôi, lôi tôi khỏi những suy nghĩ miên man – “Cô sao vậy hả? Tôi đã gọi cô đến lần thứ 4 rồi đấy?”“Tôi….” – Tôi định nói gì đó, nhưng những dòng suy nghĩ miên man đó lại một lần nữa chiếm trọn tâm trí tôi, khiến tôi không biết trả lời thế nào nữa“Cô sao vậy? Cô mệt à?” – Minh Quân khẽ lắc nhẹ vai tôi“Tôi… Tôi có cảm giác mình vừa nhớ ra được chuyện gì đó…” – Tôi khẽ lắc đầu. Lại thế nữa rồi… Mỗi lần tôi gần lấy lại được kí ức thì cơn đau đầu đó lại cản trở tôiSao mọi thứ lại mờ nhạt thế kia chứ? Cả Minh Quân nữa, sao cậu ta lại mờ mờ ảo ảo như thế chứ? Mọi âm thanh như bị ù đi…“Như Nguyệt! Như Nguyệt!” – Minh Quân lo lắng nhìn tôiCả mắt tôi cũng mờ dần mất rồi… Đầu tôi đau quá…“Như Nguyệt? Như Nguyệt?”.......“Còn một điều nữa” – Cậu ta nhìn tôi – “Dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng vào tình cảm của tôi”“Tin vào tình cảm của cậu? Nhưng cậu là ai?” – Tôi nghiêng đầu“Tôi là Nhật Minh”“Nhật Minh? Nhật Minh là ai?”– – – oOo – – –“Đồ ngốc, tôi thích cô”“Hả?” – Tôi mở to mắt – “Cậu là Nhật Minh sao?”– – – oOo – – –Vừa rồi… Là gì vậy? Tôi vừa nói chuyện với ai? Nhật Minh? Cậu ta là ai chứ…? Tôi không thể nhớ nổi…Nhật Minh…Nhật Minh…Nhật Minh…Kim Nhật Minh…?Kim Nhật Minh ư? Đó là tên của cậu ta…?– – – oOo – – –“Như Nguyệt… Cuối cùng con cũng tỉnh… Con đã ngủ li bì suốt 3 ngày liền rồi đó…” – Trước mặt tôi là khuôn mặt lo lắng lẫn vui mừng của mẹ“Con đang ở đâu đây?”“Nguyệt, con đang ở bệnh viện. Giờ đã 10 giờ sáng rồi đấy” – Mẹ tôi mỉm cười – “Hay con đừng cố gắng lấy lại kí ức nữa… Nó chỉ khiến con thêm mệt mỏi thôi… Con lại vừa bị tai nạn, phải lo tĩnh dưỡng cái đã…”“Minh Quân đâu rồi ạ?” – Đúng rồi, hôm ấy Minh Quân đã đi cùng tôi“Minh Quân đang ở trường. Tầm 5 giờ chiều nó sẽ sang đây thăm con” – Mẹ tôi như nhớ ra điều gì đó – “Để mẹ xuống canteen của bệnh viện mua cháo cho con nhé. Đã 3 ngày rồi con không ăn gì rồi đấy”“Thôi ạ. Con không đói”“Không được. Phải ăn cho lại sức chứ”Mẹ nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Căn phòng giờ chỉ còn một mình tôi, trống vắng, lạnh lẽoTôi phát hiện trên giường mình ngoài bánh kẹo và sữa do mẹ tôi mua còn có… 1 cuốn album!Tôi chợt nhớ đến lời bác sĩ nói hôm trước rằng nếu cho tôi xem hình trong album sẽ một phần nào đó giúp tôi lấy lại kí ức. Có lẽ đó là lí do mẹ tôi mang cho tôi cuốn album này chăng?Tôi lật trang đầu của cuốn album đó…“Hôm nay là lần đầu tiên Nguyệt gặp Minh (ảnh do tôi chụp lén)” – Mẹ tôi đã chú thích như thế bên dưới tấm hình dán ở trang đầuMinh? Là Nhật Minh chăng? Tại sao tôi lại nhớ được tên cậu ta nhỉ? Trông cậu ta thế này à…?Tôi khẽ nheo mắt nhìn cậu con trai trong hình có khuôn mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng có thể làm chết người. Còn người mặc váy hồng này là tôi sao?Chết thật, tôi chẳng nhớ gì cả… Đầu tôi lại đau mất rồi… Có lẽ tôi không nên lấy lại kí ức thật….“Như Nguyệt, cháo nóng đây, con ăn đi!” – Mẹ tôi xộc vào phòng, mỉm cười – “Ahhh… Con đừng động vào cuốn album đó”Thấy mẹ nói thế tôi vội vàng cất album lại chỗ cũ“Sao vậy ạ? Mẹ mang nó để con xem mà?” – Tôi thắc mắc“Ừ, mẹ định mang nó cho con xem, nhưng bây giờ mẹ thấy việc lấy lại kí ức cho con không còn quan trọng như trước nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khoẻ, con hiểu không?” – Mẹ tôi liếc nhìn ra cửa sổ phòng, khẽ mỉm cười – “Bác sĩ đã thông báo với mẹ rồi, vài ngày nữa con sẽ được xuất viện thôi. Lúc đó ta hãy đi đâu đó chơi nhé?”“Vâng….” – Tôi khẽ gật đầu“Ừ, Minh Quân bảo cũng muốn chở con đi đâu đó” CHAP 29: TRỞ VỀMinh’s POV:London, Anh…Hôm nay trời lạnh. Cái lạnh ở London khiến con người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê…“Rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?” – Ông tôi phá vỡ bầu không khí im lặng – “Cãi nhau với bố mẹ? Hay người yêu?”Ông tôi sống ở Anh. Một trong những lí do khiến tôi quyết định đến Anh du học là để thăm ông“Không có gì ạ. Chỉ là con nhớ ông thôi” – Tôi mỉm cười“Nhớ ông? Mày nghĩ ông tin cái thằng cháu bất trị như mày đang nhớ ông ư?” – Ông tôi mắng yêu – “Cãi nhau với Như Nguyệt à? Vì chuyện cỏn con thế liệu có đáng không?”“Sao ạ?” – Tôi ngạc nhiên. Ông sống ở tận Anh sao lại biết được tường tận câu chuyện đến như thế?“Sao hả? Liệu có đáng không?” – Ông lặp lại câu hỏi – “Vốn dĩ ông đã chẳng tin vì nhớ ông mà mày lại bay sang tận Anh thế này nên chiều qua đã hỏi thằng nhóc Hoàng Vương thì được nó kể lại như thế đấy”“Ông biết Hoàng Vương?”“Có thể xem nó là con nuôi của ông. Bố mẹ nó mất sớm, ông chỉ là bạn thân của bố nó. Thấy nó tội nghiệp nên ông nhận nó về nuôi, sau này lớn mới gửi nó về trường Angeles của mày. Cốt lõi là để nó làm gián điệp cho ông thôi” – Ông khẽ mỉm cười – “Thằng Hoàng Vương… Nó chẳng có tình cảm gì với Như Nguyệt đâu, cũng chẳng phải bạn trai bạn gái gì cả. Ông nghĩ mày phải biết điều đó chứ?”“Cháu biết…” – Tôi gật đầu – “Cháu biết… Cháu chỉ muốn thử xem Nguyệt có muốn giải thích với cháu toàn bộ sự việc không, muốn bi