XtGem Forum catalog
Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh

Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

nước mắt lại theo nỗi nhớ lăn dài . Nó lẩm bẩm

-Thời gian ơi, hãy trôi thật nhanh đi.

BUỔI TỐI

-Cậu định để Voi con đi thật sao? Nhìn cô ấy khóc lóc đau khổ như vậy ngay cả tôi cũng không chịu nổi.

-Cậu bảo tôi phải làm sao? Nếu không để cô ấy đi, với tình trạng hiện giờ tôi có bảo vệ được cô ấy không? Hay ngược lại làm gánh nặng?

-Vậy nếu sau bốn năm cậu vẫn không khỏi thì sao? Chẳng lẽ lại bắt cô ấy đi tới một nơi xa xôi nào nữa?

-Không, lúc đó cứ nói với cô ấy là tôi chết rồi

-Cậu….

Rầm…..

Mạnh Khang tức giận đóng sầm cửa đi ra ngoài. Còn lại một mình hắn đau đớn để trái tim gào thét nơi lồng ngực. Bao kìm nén cũng không thể giam giữ những giọt nước mắt đang nóng hổi trên mặt hắn. Thấy nó đau khổ khóc lóc bên giường hắn cố gắng chịu đựng nỗi đau để không đưa tay ra ghì siết lấy nó , giờ kế hoạch của hắn dành cho nó đã thành công, nó đã đi xa khỏi hắn rồi cũng là lúc hắn nhận ra một cái hố sâu hoắm nơi con tim mình.

-Thời gian ơi, hãy trôi thật nhanh đi.

BỐN NĂM SAU:

-Chuyến Bay sắp hạ cánh quý Khách vi lòng thắt dây an toàn nhé.

-Ồ, cám ơn.

Bốn năm đã trôi qua , có lẽ không nhanh như nó mong đợi nhưng cũng đưa nó trở về bên hắn.

Bảo Như do quá nhớ Mạnh Khang nên đã chuyển về nước học từ một năm trước, nó cũng rất muốn về nhưng lại không dám phụ lòng tin của Ông Trần dành cho mình. Còn Hải Yến sau khi tụi nó đi cũng “khăn gói” chuyển trường sang thành phố K mục đích là muốn gần Khải Tuấn, công sức của Hải Yến cuối cùng cũng được đền đáp khi giáng sinh năm ngoái Khải Tuấn kỳ công mua thật cả trăm hoa hồng để tỏ tình làm nàng Yến nhà ta cứ sướng rân người.

Càng nghĩ nó càng nhớ mọi người nhiều hơn, nhất là hắn, đó cũng là lý do nó thu xếp về trước một tuần mà không cho ai biết , nó nôn nóng muốn gặp hắn đầu tiên.

-Cô đi đâu? –Tài xế taxi hỏi nó

-Bệnh viện thành phố

Nó háo hức mong cho đoạn đường ngắn lại để gặp hắn. Đang ngẩn ngơ xem khung cảnh ngoài kia thì xe chạy ngang bờ hồ , nơi kỷ niệm giữa nó và hắn

-Dừng lại ở đây một lát.

Nó xuống xe, đi dọc bờ hồ, gió đêm se lạnh khiến nó nhớ tới cảm giác ấm áp khi ở bên hắn. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, đang miên man với những ý nghĩ, nó bấc giác mở to mắt nhìn một bóng người quen thuộc đang ngồi nơi ghế đá mà hắn và nó thường ngồi, thật khẽ nó lại gần nhìn kỹ hơn:

-Sao…sao..anh lại ở đây?- Nó vừa ngạc nhiên vừa vua mừng

-Tiểu…Tiểu Du? – Người thanh niên cũng không thoát khỏi cảm giác như nó đứng dậy.

Nó mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, hắn cũng siết chặt nó trong tay. Mùi hương quen thuộc lại

Mang đến cho hắn cảm giác dễ chịu. Buông nó ra hắn mừng rỡ:

-Em về bao giờ? Chẳng phải một tuần nữa em mới về sao? sao em không nói ai biết?

-Em…

Nó định trả lời bỗng nhớ ra một điều gì quan trọng nó vội thụt lùi một bước nhìn hắn tò mò:

-Không phải anh ,…anh phải sống thực vật sao?

Lúc này hắn mới nhớ ra, nỗi lo sợ lấp mất niềm vui nãy giờ của hắn.

-Anh…Tiểu Du anh xin lỗi, thật ra….

-Thật ra sao? chẳng lẽ…chuyện anh không thể tỉnh dậy là nói dối ?

Nó nhìn hắn, ánh mắt vô cùng giận dữ và thất vọng

-Không, chuyện đó là thật nhưng….

Nó nhìn xoáy vào mắt hắn chờ câu trả lời

-Thật ra sau gần 2 tháng anh đã tỉnh lại nhưng khi tỉnh lại thì….thì mắt anh đã không còn thấy gì nữa.

-Sao lại như vậy?

-Vì anh không muồn em lo lắng, nên anh đã nhờ cha đưa em đi du học, trong lúc đó anh sẽ chữa mắt chờ em quay về

-Vậy nếu anh không chữa khỏi? –Nó nhếch mép chế giễu hắn

-Thì….

-Thì anh sẽ nhờ người nói với em là anh đã chết đúng không?

-Tiểu Du, em đừng giận chỉ vì anh không muốn làm gánh nặng…

-Gánh nặng sao? Anh nghĩ em sẽ coi anh như gánh nặng?

-Không, anh biết em sẽ không xem anh là gánh nặng của em nên anh mới….

-Mới đưa em đi thật xa, mới giả vờ như không nghe thấy gì, dù em gào khóc, xin anh giữ em lại anh vẫn nằm đó làm như không biết sao? Anh thật….thật….

Nước mắt ứa ra nó quay người bỏ chạy, hắn lo sợ đuổi theo níu lấy tay nó

-Tiểu Du, em nghe anh nói….

-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, ANH THẬT TỒI TỆ, ÍCH KỶ, ANH CÓ BIẾT BỐN NĂM TRƯỚC TÔI ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHI RỜI KHỎI NƠI NÀY, RỜI KHỎI ANH KHÔNG?

Nó vừa thét vừa đánh thật mạnh vào người hắn nước mắt nóng hổi trên mặt

-ANH BIẾT, anh biết tất cả, tuy anh không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được sự đau đớn trong nước mắt em, nỗi cô đơn mà em phải chịu đựng suốt thời gian đó, tất cả….anh xin lỗi chỉ vì anh rất yêu em….

Hắn ghì chặt nó vào lòng, bờ vai nhỏ run lên theo tiếng nấc, siết chặt nó trong tay hắn tự nhủ mãi mãi không bao giờ để nó phải rời xa hắn một lần nào nữa. Cảm giác ấm áp thật sự lại trở về bên nó, bao nhiêu khó khăn , bao nhiêu nỗi nhớ suốt thời gian qua đang được tình yêu xoa dịu.

-Chúng ta kết hôn nhé?

CHAP 56

-Sao? –Nó nghệch mặt ra nhìn hắn

-Em sẽ lấy anh chứ?

Trong giây phút đặc biệt này vậy mà nó cứ đực mặt ra không nói câu nào , trong đầu nó đang phân tích tất cả mọi việc, còn hắn sốt ruột nhìn nó chờ đợi

-Không –Nó quay mặt đi

-SAO? SAO LẠI…..TIỀU DU

Hắn bước song song với nó , không ngờ rằng có ngày hắn đi cầu hôn lại bị từ chối

-Anh đã nói dối em suốt thời gian