vô liêm sỉ điên khùng.Đêm đó ông Chu cho thuốc mê vào trong rượu Chu Khải, sau đó để Lý Lệ đi vào, hai người ở cả đêm. Vốn dĩ ông Chu chỉ muốn Chu Khải chịu trách nhiệm, muốn dùng Lý Lệ là con gái của Lý Thánh Đức để áp chế hắn, nghĩ rằng hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.Ai biết rằng khi đó ông Chu vô cùng tham lam, không những không hề có hành động gì, còn chủ động đến tìm Lý Lệ, nói xin lỗi Lý Lệ, nói đêm đó là một chuyện ngoài ý muốn. Khi đó Lý Lệ vì muốn duy trì hình tượng trong lòng Chu Khải nên không thể làm gì khác hơn là hành động trước. Khi Chu Khải tìm được Lý Lệ, còn chưa nói gì Lý Lệ đã nói trước: “Chuyện đêm đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi hy vọng không nghe thấy chuyện này từ người khác.” Nói thế giống như cảnh cáo, rất giống cô gái để ý đến trinh tiết của mình, không hy vọng người khác biết chuyện này, là thể diện của phụ nữ.Về chuyện này Chu Khải cũng rất vui mừng, hai người nói chuyện với nhau khá tốt, nếu không phải do cô ta kiểm tra thấy có đứa bé, chắc hẳn Chu Khải cũng không lấy cô ta.Lý Lệ cười lạnh, nhẫn tâm đánh vỡ ảo tưởng của ông Chu: “Ba, ba nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, không từ mà biệt. Nói một chút đến mức độ yêu thích của Lãnh Diễm đối với Nghiêm Hi, ba cảm thấy anh ta sẽ để mặc cho người phụ nữ mình thích gả cho người đàn ông khác mà không ý kiến gì sao? Đến lúc đó chỉ sợ anh ta sẽ cố hết sức nhổ tận gốc nhà họ Chu!” Nói xong cô ta lạnh lùng liếc mắt nhìn ông Chu, không hề kính cẩn trở về phòng ngủ mình.Ông Chu vô cùng tức giận, con trai và con dâu mình thế nào? Sao mỗi người đều không bình thường như vậy? Bây giờ chỉ mới rời nhà mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Ông Chu nghĩ không ra, nhưng điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, vừa nhìn thấy màn hình ông ta đã nhức đầu, là bà vợ sống cuộc sống an nhàn sung sướng trong nhà, bất đắc dĩ thở dài, sao mỗi người đều phiền tới ông ta!“Alo, chuyện gì?” Ông Chu tức giận hỏi.Bà Chu một đêm không ngủ ngon, vội vàng nhân trời ban ngày gọi điện hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nghe thấy giọng điệu của chồng, ba cũng không vui trong lòng, hét lên: “Tôi nói ông có giọng điệu gì vậy, ông không nhịn được tôi đúng không? Ông nói thử xem ông mấy người chân trước chân sau chạy đến thành phố A, chỉ có một mình tôi ở nhà lo lắng sốt sắng. Ông nói tôi có thể yên tâm được sao? Ngày đó lúc ông đi còn bỏ lại một câu như vậy là cố tình khiến tôi ngủ không yên đúng không? Được, tôi nói rõ cho ông biết, ông đã thành công, tôi cả đêm chưa thể chợp mắt nổi. Ông hài lòng chứ?”Ông Chu vỗ trán, có phải bà vợ ông ngu ngốc hay không? Bình thường chỉ biết làm ầm ĩ, đến lúc xảy ra chuyện gì không giúp được việc gì thì thôi, cũng đừng cản trở người khác chứ.“Bà và Kỳ Kỳ cứ nán lại ở nhà chờ đi, tôi và Chu Khải sẽ xử lý tốt chuyện ở bên này. Bây giờ bà cứ yên tâm làm phu nhân của bà có được không, không cần cả ngày gọi điện thoại tới, chuyện bên này rất khó giải quyết.” Ông Chu có cảm giác mệt mỏi không sức lực. Lúc nãy lời Lý Lệ nói ông cũng hiểu, Nghiêm Hi là một, Lãnh Diễm cũng là một, hai người này đều không phải là người dễ chọc đến, bây giờ e rằng mọi chuyện khá phiền toái.Mẹ Chu ở đầu dây bên kia nghe thấy cũng khá bối rối. Bà không nghe thấy gì khác ngoài chuyện ông Chu bảo Chu Kỳ nán lại ở bên này. Chuyện gì đã xảy ra? “Kỳ Kỳ đến thành phố A, ông không gặp sao?” Trái tim bà Chu bị nâng lên, hoang mang rối loạn.Ông Chu vừa nghe thấy, hai mắt mở to, một tay chống nạnh, không dám tin lặp lại: “Bà nói cái gì? Bà nói Chu Kỳ tới đây? Đến lúc nào?!”“Ngày hôm qua lúc ông đi con bé cũng đi ngay sau đó, mấy người không gặp sao? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?”Hôm qua Chu Kỳ bị thúc giục nhanh chóng biến mất, cho tới bây giờ mới được người nhà biết đến. Ông Chu mệt mỏi lấy tay vuốt trán, bây giờ ông ta rất đau đầu, đau gần chết. Lúc nãy ông vừa nghĩ gì, đừng chuốc thêm phiền phức là không tệ lắm, bây giờ thì thế nào?Ông Chu tức giận, rống lên vào trong điện thoại: “Bà rối loạn cái gì chứ, còn nghi ngờ tôi ở đây chưa đủ loạn đúng không? Bà bảo tốt nhất là để nó đến đây là sao, bà cũng biết là đầu óc nó như thế nào mà!” Gào xong lập tức đặt điện thoại xuống, trong lòng hết sức tức giận, không thấy con bé?Chuyện này đúng là đủ khiến ông ta bận rộn, tại sao ông ta lại cưới một người phụ nữ như vậy? Lúc đầu nếu ông ta cưới Nghiêm Tử Hoa, lấy Nghiêm Tử Hoa thông mình tài trí, sợ rằng thành tựu ngày hôm nay của ông ta đã được nâng lên một tầm cao mới rồi. Không nói đến thứ khác, chỉ là nếu sinh con cũng không sinh ra một đứa con ngu ngốc đến thành phố A còn có thể đi lạc!Nghiêm Hi vừa mở mắt, Lãnh Diễm đang nhìn đắm đuối đưa tình với cô.“Sao vậy?” Bởi vì vừa mới tỉnh, giọng cô hơi khàn, cô cảm thấy rất khó nghe nhưng Lãnh Diễm cảm thấy hay lắm, lập tức phản ứng.“Cục cưng, khi nào thì anh mới có thể cưới em về nhà.” Giọng Lãnh Diễm hơi nũng nịu, đầu ghé sát vào bên tai Nghiêm Hi, giống như một con chó nhỏ.Nghiêm Hi không thể làm gì khác là nhìn trần nhà: “Không phải tối qua cũng bàn bạc qua rồi sao?”Lãnh Diễm không đồng ý: “Tối hôm qua cũng bàn bạc gì