lên tận eo, để lộ bắp đùi khiêu gợi.Lãnh Diễm suýt chút nữa chảy máu mũi, không nói hai lời, giở thủ đoạn rồi mới nói. Nghiêm Hi gấp rút, nói tất cả nơi đó đều rất đau, dùng sức đấm đá chân anh, quệt miệng không đồng ý: “Nói rồi mọi nơi đều đau!”Lãnh Diễm trâu bò, trực tiếp sử dụng hành động thực tế để nói chuyện. Đầu tiên là liếc mắt nhìn áo ngủ bị vén lên, cũng hồng hồng, rất giống với trầy da? Không phải chứ! Lãnh Diễm hơi buồn bã, nhưng anh yêu chết nơi ấm áp này.Nhưng đâu còn cách nào khác, kéo tay cô về phía cậu nhỏ của mình mò mẫm, giọng khàn khàn: “Anh không động vào em, nhưng anh khó chịu, em chỉ chịu thiệt đưa tay xuống giúp anh, có được không?” Lúc nói những lời này giọng Lãnh Diễm rất nhỏ, dù thế nào đi chăng nữa quan điểm bây giờ của anh là làm thế nào để dập lửa.Nghiêm Hi ngơ ngác nhìn dáng vẻ âm thầm chịu đựng này của Lãnh Diễm, gân xanh trên mặt nổi lên. Nghe nói đàn ông kìm nén sẽ xảy ra chuyện, Lãnh Diễm khó chịu như vậy…Đôi tay bé nhỏ dần đi xuống, cầm lấy, sau đó từ từ chuyển động dưới sự hướng dẫn của Lãnh Diễm.Cả ngày nay Nghiêm Hi thực sự rất mệt, không đau lưng cũng là chuột rút, ngay cả tay cũng bị rút gân. Không chỉ có cơ thể mệt mỏi, tinh thần còn mệt hơn, ngủ không đủ giấc. Xế chiều hôm đó sau khi xong việc Lãnh Diễm vội vã ăn cơm rồi lập tức kéo cô ra ngoài.Trong bách hóa nhìn Lãnh Diễm trước mặt tinh thần rạng rõ, lại nhìn dáng vẻ tiều tụy của bản thân ở trong gương, Nghiêm Hi không cam lòng. Tại sao đàn ông và phụ nữ chênh lệch nhau nhiều như vậy? Cô đang hoài nghi có phải Lãnh Diễm thật sự là ma cà rồng hay không, lúc làm chuyện kia đều lén lút hút máu cô, cho nên bây giờ anh mới trở nên khác thường, rất giống như cắn phải thuốc lắc.Hai chân run lẩy bẩy, đâu phải chỉ có cảm giác đau đớn mơ hồ, Nghiêm Hi âm thầm cắn răng, tối nay phải đuổi anh vào phòng sách ngủ!Thấy một chiếc ghế, Nghiêm Hi đặt mông xuống không đi nữa, không còn hơi sức gọi lên: “Em không đi được, nghỉ một lát.”Lãnh Diễm trước mặt quay đầu lại nhìn, không thể làm gì khác, cười cười: “Không phải mọi người đều nói lúc phụ nữ đi dạo phố vẫn luôn hưng phấn đến mức dọa người sao? Bình thường lúc đàn ông đi theo phụ nữ đi dạo phố đều không chịu được sao? Sao bây giờ hai chúng ta lại bị đảo ngược như vậy?”Nghiêm Hi phóng hai mắt nhỏ sâu đến người anh, Lãnh Diễm một bên chớp mắt, khẽ mỉm cười. Nghiêm Hi nhìn nhìn dò xét, cả người quần áo tây hoàn hảo khí phách, nụ cười nhẹ trên mặt, rất dịu dàng, rất đẹp mặt, trông thế nào cũng rất giống một người học thức nổi tiếng. Nhưng đâu ai ngờ, phía sau người này chính là một con sói lớn háo sắc trong lòng đen tối, ăn thế nào cũng không no bụng, quả thật chính là mặt người dạ thú.Hôm nay anh ra ngoài làm gì, hôm khác không được sao?Lãnh Diễm đến gần hôn nhẹ lên cái miệng đang chu ra của cô: “Không được, ngoan, đi thêm mấy bước nữa, ngày mai là sinh nhật ông Nghiêm, chúng ta còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật.”Nghiêm Hi nghe xong, chỉ có cảm giác lộp bộp trong lòng, giống như có thứ gì đó đâm vào, rất đau, hơi ngượng ngùng: “Ồ!”Lãnh Diễm lẳng lặng nhìn cô cúi mặt, trong mắt ánh lên vẻ mất mát, hơi mê mang khiến anh không biết phải làm thế nào, cô nhóc này chưa nghĩ ra sao?Anh đứng trước mặt cô, có ý tốt nói: “Hi Hi, mặc kệ em làm gì em đều phải biết, rất nhiều người làm việc gì cũng sẽ có một mốc giới hạn cuối cùng. Lấy việc phụ nữ ra đường mua sắm, hôm nay em thích một bộ quần áo, rất đẹp, em muốn mua, nhưng khi em đưa tay ra lại phát hiện người khác đã đi trước em một bước, em không mua được nó, như vậy em sẽ có cảm giác gì?”Nghiêm Hi cúi đầu, không nói câu nào.Lãnh Diễm tiếp tục: “Có lẽ năm đó lúc em với mẹ quay về ông Nghiêm vẫn đang còn suy nghĩ, nếu như mẹ em ở thêm một giây đồng hồ ông sẽ mở cửa cho hai người vào. Nhưng mẹ em không chờ được, ngay lập tức ôm em rời đi. Anh nói như vậy không phải muốn nói là mẹ em không đúng, anh chỉ muốn nói mọi người đều biết lúc làm việc gì đều phải do dự, tại sao em còn ép ông buông tay khi bắt đầu do dự?”Hai mắt Nghiêm Hi xoay chuyển, rõ ràng đang suy nghĩ gì đó, Lãnh Diễm cũng không quá ép buộc, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng cũng không nói chuyện.Một ngày hôm nay Chu Kỳ cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp, nhưng may mắn là cô ta cũng không thể quên ba mẹ ở đâu.“Cô muốn nhờ tôi giúp cô tìm ba mẹ cô sao?” Trình Thụy hơi phản ứng, sao lại như vậy? Người phụ nữ này đang nghĩ gì trong đầu, hắn hơi không hiểu, giọng điệu cô gái này xin giúp đỡ dường như rất rõ ràng.Chu Kỳ đứng đối diện Trình Thụy, cười cười nói: “Đúng vậy, tôi cũng không biết bọn họ đang ở đâu, chỉ biết là trong thành phố này. Anh nói xem thành phố này cũng không lớn không nhỏ, cũng không biết nên làm sao bây giờ.”Trình thuy ho khan, giống như không có sức lực, đưa điện thoại mình cho cô ta hỏi: “Không phải mọi người đều thích dùng QQ sao, lên QQ chắc chắn có thể tìm người cô quen biết, không chừng còn có thể bảo anh trai cô đến đây. Đợi lát nữa tôi với cô đi làm lại sim, mua một cái điện thoại, không thấy cô chắc chắn nhà cô đang lo lắng tìm cô.”Chu Kỳ sững sờ, thì ra cò