n có thể làm vậy sao? Cô ta thử thăm dò hỏi: “Điện thoại di động mất rồi còn có thể làm lại sim sao?”Trình Thụy cười, hơi im lặng nhìn cô ta, mình nhặt được một cô gái không có đầu óc, cô gái như vậy thật đáng để vứt đi. Nếu không phải gần đây mẹ hắn thúc giục hắn còn muốn chơi vui thêm nữa. Ai ngờ rằng trong đầu cô gái này rõ ràng chỉ toàn tương hồ.Chu Kỳ nhìn hắn không biết làm thế nào cười, hình như cô ta cũng ý thức được mình quá mất mặt, tại sao cô ta lại không có kiến thức như vậy.“Như vậy làm phiền anh.” CHƯƠNG 84: TIỆC MỪNG THỌ NHÀ HỌ NGHIÊMNgày hôm sau, cả ngày Nghiêm Hi đều không tập trung tinh thần, cảm giác rất lạ, tiệc mừng thọ nhà họ Nghiêm, cô muốn sao đây?Lãnh Diễm biết trong lòng cô hơi quan tâm, nhưng không hề nói gì, chỉ dùng hành động thực tế tới giục Nghiêm Hi. Anh dẫn Nghiêm Hi đi chọn quà tặng, là một bức họa cổ nổi tiếng. Ông nội anh thích loại tranh này, như lời ông cụ nói, ông Nghiêm cũng là người thích văn học cổ, cho nên chọn bức họa này làm quà tặng rất thích hợp.Lãnh Diễm lại dẫn Nghiêm Hi cửa hàng cao cấp lấy váy dài đã chuẩn bị sẵn, sau đó lái xe đến cửa hàng trang sức lấy một bộ trang sức kim cương.Nghiêm Hi đứng rửa tay trong phòng, nhìn cô gái duyên dáng yêu kiều trong gương, đây là gương mặt trình diện trước mặt mọi người tối nay. Nghiêm Hi thừa nhận cô cũng kinh ngạc khi nhìn vào gương, cô gái trong gương mặc chiếc váy dài để lộ đường cong hoàn mỹ, kiểu thiết kế thanh lịch điểm xuyết chút dí dỏm đáng yêu. Váy trắng thoải mái dính vào người khiến cô càng thêm dịu dàng trong sáng, kết hợp với trang sức kim cương cũng trở nên không quá xa hoa chói mắt, chỉ ngoan ngoãn an phận đảm nhiệm vai trò là một món đồ trang sức, tinh xảo, không hề khoe khoang danh tiếng chủ nhân.Nghiêm Hi không nhịn được cảm thán, Lãnh Diễm thật sự là người hiểu rõ cô nhất trên thế giới này, ngoài anh ra, tuyệt đối không có người thứ hai có thể yêu cô đến như vậy.Bước đôi giày cao gót tám phân ra ngoài, Lãnh Diễm vốn đang lười biếng dựa người vào tường bỗng cứng đờ người, hai mắt si mê nhìn Nghiêm Hi, thật lâu sau mới thở dài nói: “Làm sao bây giờ, thật muốn giấu người.” Đẹp như vậy, thật muốn giấu riêng như giấu bảo vật.Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng về buổi tiệc mừng thọ tối nay, cảm giác đó rất kỳ quái. Không phải chống đối mà là phảng phất lo lắng, giống như xúc động. Biết rằng dĩ nhiên là nhớ người nhà, máu mủ tình thân đã lâu, cho dù người nhà này đã từng hồ đồ khiến mình và mẹ lâm vào cảnh khó khăn nguy hiểm nhưng cô vẫn không thể không có một niềm hy vọng nho nhỏ.Cả người Lãnh Diễm mặc đồ tây mới rất chững chạc, mục đích tối nay chủ yếu là gặp ông Nghiêm. Ông cụ này là ông ngoại của cô vợ nhỏ của mình, nếu biểu hiện tối nay không tốt, tương lai khó lấy được cháu gái cục cưng của người ta.Huống chi nhà họ Nghiêm cũng không phải là gia đình giàu có bình thường, nói không chừng sau này còn có thể tiếp xúc với nhà họ Nghiêm nhiều hơn, hợp tác một vài hạng mục cùng kiếm tiền cũng được! Cho nên ấn tượng đầu tiên vẫn là quan trọng nhất.Đợi đến lúc hai người đến biệt thự nhà họ Nghiêm thì trời cũng đã chập tối. Thấy cảnh tượng ăn uống linh đình bên trong, Nghiêm Hi ngồi trên xe yên lặng nhìn, không biết là cảm giác gì, hình như đang trong giấc mơ, hơi hốt hoảng.Sau khi Lãnh Diễm dừng xe, nghiêng đầu nhìn, đúng lúc thấy Nghiêm Hi cau mày: “Sao vậy? Không thoải mái?” Lãnh Diễm đưa tay kiểm tra trán Nghiêm Hi, hơi mát: “Có phải bị cảm lạnh rồi không? Bây giờ mặc dù đang là mùa hè nhưng buổi tối vấn tương đối lạnh, nếu không chúng ta đến bệnh viện trước!” Nói xong cũng muốn khởi động xe.Nghiêm Hi hít một hơi thật sâu, đưa tay ngăn cản anh cầm tay lái, nhẹ nhàng lắc đầu: “Em không sao, chỉ là có cảm giác giống như đang nằm mơ, cảm giác những thứ bên trong đều không phải là thật, giống như chỉ cần chạm vào là sẽ biến mất.” Ánh mắt Nghiêm Hi trống rỗng, giống như đang xem một bộ phim, những người trước mắt, sự vật trước mắt đều do đạo diễn sắp xếp cẩn thận, kỹ thuật diễn xuất của mọi người quá xuất sắc.Lãnh Diễm nghe vậy sững sờ, nhìn những người đó qua cửa sổ xe, không biết cười từ lúc nào: “Thật đúng là, giống như đang xem một bộ phim người thật việc thật, chỉ thiếu một màn ảnh rộng.”Nghiêm Hi nhếch khóe miệng, khẽ liếc mắt nhìn lại tình hình hiện tại, lặng lẽ hít sâu, mặt ung dung nhìn Lãnh Diễm nói: “Xuống xe thôi, bữa tiệc cũng bắt đầu rồi.”Nhìn ra được Nghiêm Hi đang chịu đựng,dường như run rẩy đã nhịn thật lâu cũng bị đè xuống. Lúc Nghiêm Hi xuống xe có cảm giác hai chân mình như nhũn ra, Lãnh Diễm bước nhanh đến đỡ cô, cúi đầu nhìn chân cô, ánh mắt lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ung dung của cô, anh thoáng nhướng mày, xem ra cô vợ nhỏ của anh rất cứng rắn, không cần lo lắng vớ vẩn?Khi Nghiêm Hi kéo Lãnh Diễm vào trong biệt thự nhà họ Nghiêm thì Nghiêm Đình đứng trên tầng hai nhìn xuống trở nên xúc động, kéo tay Phong Trác Hạo bên cạnh nói: “Rốt cuộc đã tới.”Phong Trác Hạo đứng bên cẩn thận đỡ ông cụ, nói theo: “Đúng vậy, bọn nó tới.”Nghiêm Đình nhìn cô cháu gái đã lớn lẩ