thọ tên anh cùng người nhà của anh trên chuông”. Hoà thượng tiếp tục giải thích.
Nguyệt Độc Nhất đứng trước mặt hòa thượng suy nghĩ hồi lâu, lâu đến nổi Tần Húc Nhi cũng không biết anh muốn làm gì, anh đột nhiên mở miệng: “Tôi muốn mua đứt cái chuông này, trên chuông chỉ khắc duy nhất tên người nhà của tôi, muốn bao nhiêu tiền?”
“Cái này……” Hòa thượng giống như bị làm khó, cái đó thí chủ muốn mua đứt chuông.
“Một trăm vạn? Hai trăm vạn?” Anh ra giá.
Hòa thượng bị làm khó nhăn mày lại, đối diện với bộ dạng của thí chủ chỉ quyết tâm bất kể xài bao nhiêu tiền cũng muốn mua đứt, thấy bộ dạng của hòa thương, Nguyệt Độc Nhất nghĩ là ông ta ngại ít tiền: “Không đủ sao? Vậy ông nói muốn bao nhiêu tiền. Các ông có nhận chi phiếu không? Cà thẻ có được không?”
“Thật xin lỗi thí chủ chúng tôi chỉ nhận tiền mặt”. Hòa thượng tựa hồ có thể tìm được câu trả lời, thở phào nhẹ nhõm.
Nguyệt Độc Nhất bất mãn nhíu lông mày.
Cuối cùng Nguyệt Độc Nhất cũng nhếch mày thanh toán 100 đồng tiền, đem tên ba mẹ con Trình Trình, còn có giáo sư Louis lưu lại trên cuốn ghi chép, nhưng anh vẫn buồn bực, lúc xuống núi vẻ mặt còn khó chịu.
“Anh Nguyệt anh thật muốn mua chuông này nha”. Tần Húc Nhi đi phía sau anh, líu ríu, bất quá Nguyệt Độc Nhất cũng giống như lúc lên núi, cái gì cũng không trả lời cô.
Trình Trình uống xong một bình trà, Nguyệt Độc Nhất đã về tới rồi, cô thấy anh có vẻ khó chịu, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”
Nguyệt Độc Nhất chỉ cho có hai chữ: “Phá Miếu”.
Tần Húc Nhi cười lên ha hả, đem chuyện nói cho Trình Trình nghe, Trình Trình vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới Nguyệt Độc Nhất cũng có tính trẻ con như vậy.
Sau bữa cơm tối, Nguyệt Độc Nhất dìu Trình Trình đi tản bộ ở bờ sông, bụng Trình Trình cũng đã lớn rồi, đi hai ba bước phải ngồi nghĩ ngơi, Nguyệt Độc Nhất đi theo cô chút ngừng chút nghĩ cũng không cảm thấy chán ghét, nơi xa trong phòng truyền đạt 1007, Tần Húc Nhi bưng bia ở sân thượng nhìn thấy cảnh này, nụ cười khoé miệng biến mất, ánh mắt tưởng chừng ngây thơ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyệt Độc Nhất.
C.58: BA MẸ NGUYỆT ĐỘC NHẤT
Nguyệt Độc Nhất còn có một chuyện cố chấp, Trình Trình cũng hết cách, đó chính là phải dưỡng thai mỗi lúc trời tối trước khi đi ngủ, cuối cùng trước khi đi ngủ anh ta sẽ ôm Trình Trình và đọc một chút truyện xưa, mãi đến khi Trình Trình ngủ mới thôi. Cô tra ra được là từ ngày cô bắt đầu có thai, nếu anh ta còn công việc, sẽ đem mình dỗ ngủ trước, chuyện này đối với anh ta chưa bao giờ gián đoạn bởi bất cứ chuyện gì.
Kỳ thật bình thường giọng Nguyệt Độc Nhất lạnh lẽo nhưng lúc đọc bài thì trầm thấp cực kỳ dễ nghe, cho nên dù cô sớm biết anh đọc truyện xưa, cô vẫn thích thú lắng nghe, bất quá hôm nay truyện xưa làm cho cô có phần dỡ khóc dỡ cười — truyện xưa ba con heo…. [ =))))) '>
“Nguyệt Độc Nhất, lúc anh còn trong bụng mẹ đã nghe chuyện này?” Tuy đã xác định mình yêu thích người đàn ông này, nhưng Trình Trình vẫn có thói quen gọi cả tên lẫn họ của anh, trừ bỏ đoạn thời gian tinh thần mơ hồ, bất quá phỏng đoán cô cũng không nhớ được.
“Không có, anh nghe nhiều nhất là công chúa Bạch Tuyết”. Nguyệt Độc Nhất suy nghĩ.
Trình Trình cũng thuận miệng hỏi một chút, vậy mà anh vẫn nghiêm chĩnh trả lời: “Khi đó anh còn chưa có sinh đâu, không lẽ thật sự nghe được?”
“Không phải….Sau khi anh chào đời, mẹ anh kể rất nhiều lần cho anh nghe”. Nguyệt Độc Nhất trả lời cô.
“Nhưng công chúa Bạch Tuyết vì cái gì?” Cô lại thắc mắc.
“Cô nói mình là công chúa Bạch tuyết, hy vọng có kỵ sĩ đem những người khi dễ cô mà tiêu diệt tất cả”. Anh thật thà nói.
Trình trình khóe miệng giật giật, kìm nén hồi lâu: “Mẹ anh vô cùng. . . Nhân tài”.
“Còn nhớ rõ em ở tủ quần áo xem đến lúc anh còn nhỏ chụp ảnh sao?” Nguyệt Độc Nhất hỏi.
“Đương nhiên còn nhớ rõ, em hỏi anh, anh còn không trả lời em”. Trình Trình đắc ý trả lời.
“Kỳ thật … Anh chính xác mà nói cũng không phải là người ở thế giới này.” Nguyệt Độc Nhất suy nghĩ , cuối cùng cũng đem bí mật của anh ta ngoại trừ giáo sư cùng Louis mới biết bí mật nói cho Trình Trình nghe.
Nghe xong Nguyệt Độc Nhất kể lại, Trình Trình nhìm chằm chằm vào anh đến nỗi nước miếng thiếu chút nữa muốn chãy ra, cô thật sự quá giật mình: “Xuyên việt? Không gian song song? Shit! Mặc dù luôn luôn nghiên cứu, nhưng là chúng ta chưa từng có phát hiện gì”.
“Em đừng nghĩ muốn mang anh đem về Ngoại Tinh Nhân để nghiên cứu”. Nguyệt Độc Nhất nhìn lướt qua ánh mắt cuồng nhiệt của Trình Trình.
Bị đoán trúng suy nghĩ trong lòng, Trình Trình cười ngượng ngùng: “Anh không phải nói anh có khả năng là bởi vì viên ngọc Lưu Ly kia mới xuyên việt được sao? Viên ngọc đó ở đâu vậy?”
“Ở nhà, bất quá viên ngọc đó đoán chừng cũng không thể dùng dược, lúc đầu anh cũng có ý muốn trở về, nhưng mà không thành công”. Anh tiếp tục giải đáp thắc mắc.
Trình Trình thất vọng lại nằm trong lòng Nguyệt Độc Nhất: “Anh không phải nói anh còn có em trai cũng cha khác mẹ sau? Anh đã ném anh ta vào hoàng cung rồi sao? Cũng làm hoàng đế, anh cũng không thích?”
“Làm hoàng đế thì c