đỏ, một vùng màu trắng) bắt chẹt được từ chỗ Lãnh Nguyệt ra khỏi túi áo, tuỳ tiền đặt lên bàn. “Tôi đã xem hoàng lịch rồi (Sách nói về thời tiết ngày tháng), thứ ba tuần sau thích hợp tiệc cưới hỏi, anh chuẩn bị hộ khẩu, tôi đến đón anh”.
“Anh không nghĩ là thích hợp đâu”. Tên đàn ông ra cái vẻ chiếm được tiện nghi mà còn phải suy nghĩ, anh ta chính là khó chịu giọng điệu tuỳ ý của cô.
“Tuỳ anh, dù sao anh sống là người của Chu Nhan tôi, chết cũng là ma của Chu Nhan tôi, ai bảo anh vừa sinh là lại có dấu hiệu khắc tôi, có bản lĩnh thì anh lập tức móc tim ra đi, đăng ký cũng chỉ hình thức thôi, nếu anh không muốn, tôi cũng có thể tự do vui vẻ, nếu không phải chịu trách nhiệm tôi sẽ không theo sau mông anh rồi chịu trách nhiệm”. Chu Nhan hất tóc, vẻ xinh đẹp làm cho Bạch Thuỷ cắn răng nghiến lợi.
“Thứ ba tuần sau, đúng giờ tới đón anh”.
“Haha”. Chu Nhan mặc áo khoác, nhìn Huyền Dịch đứng một bên hờ hững không quan tâm bọn họ đang nói chuyện gì, “Tôi đi đây, Huyền lão đại”.
Huyền Dịch gật đầu một cái, nhìn Bạch Thuỷ đang khó chịu trừ độc cho Tô Tiểu Nha, người phụ nữ kia rõ ràng là đau đến mức trợn mắt nhe răng cũng không dám phát ra âm thanh nào.
“Cậu nhẹ một chút”.
Thuỷ Bách Thiên không nghĩ tới người luôn lạnh lùng như Huyền Dịch sẽ mở miệng nói mình xuống tay nhẹ một chút, chẳng qua Bạch Thuỷ chính là Bạch Thuỷ, người phụ nữ trước mặt này với mình không quen không biết, hơn nữa bây giờ tâm trạng của anh ta cũng không thoải mái, lúc tâm trạng của anh ta tốt cũng không thấy anh ta để ý cảm thụ của người khác, nói gì lúc này. “Tự anh làm đi”. Bạch Thuỷ bắt mạch cho Tô Tiểu Nha, một lát sau nhìn ánh mắt giống như nuốt phải con ruồi của Huyền Dịch, “Dịch, tôi thật không nghĩ đến nha, người hành động nhanh trong chúng ta lại là anh”.
“Có ý gì?” Huyền Dịch không thích cảm giác này, đặc biệt khi bị con hồ ly nhìn chằm chằm.
“Cô ấy có thai rồi”.
C.69: THUỶ BÁCH THIÊN ĐẾN GẶP LÃO PHẬT GIA
“Trình Vũ.”
Trình Vũ vừa mới đẩy xe đạp từ trong nhà để xe ra, lập tức thấy Lucy chặn đường ôm một đống tài liệu cười nhìn anh, ánh mặt trời hơi yếu cùng với tất cả tiếng líu ríu khẽ khàng thành giai điệu đẹp đẽ nhất sau giờ ngọ ở đây , Lucy yên lặng đứng dưới hàng cây ngô đồng, ánh mặt trời như nhảy múa trên hàng lông mi thật dài của cô, tim Trình Vũ có chút rung động, dường như một giây kia bóng dáng Lucy trùng hợp với một hình bóng nào đó trong góc trí nhớ của anh, chỉ là bóng dáng kia quá mờ nhạt, mờ nhạt đến mức anh không có cách nào để nhớ lại.
Lucy mặc kệ anh vừa mới ngẩn người, cô ngồi lên chỗ ngồi phía sau. “Bạn đã hứa là sẽ chở mình, không cho chơi xấu, chỗ này cách tòa nhà của hội học sinh thật là xa, bạn đưa mình đi”.
Hình như anh đã đồng ý với cô, nghe nói cách đây không lâu cô đã đánh bại đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Lam Tĩnh để ngồi vào ghế Chủ Tịch Hội học sinh. “Nghe nói bạn làm Chủ Tịch Hội học sinh?”
“Ừ, sao thế?” Lucy nghiêng đầu, từ góc độ của cô nhìn sang, tóc mái buông trên trán Trình Vũ xem ra rất mềm mại, chợt hiện lên tia sáng màu vàng kim chói mắt, cô biết Trình Vũ của cô vẫn luôn hoàn mỹ mà.
“Không có gì, chúc mừng bạn”.
“Cảm ơn”. Vẫn luôn được người khác chúc mừng, nhưng Lucy lại không quan tâm, người mà cô để ý nhất vẫn luôn là người đàn ông trước mặt này.
“Đến rồi”. Trình Vũ dừng xe ở dưới toàn nhà hội học sinh, không có ý muốn xuống xe, Lucy nhảy xuống, nhìn anh dừng xe. “Bạn không lên à?”
“Tại sao mình phải lên?” Trình Vũ nhìn Lucy cười.
“Hôm nay là hội nghị hội học sinh tranh cử đại biểu, bạn có tên trong danh sách, đương nhiên là phải đi lên họp rồi”. Lucy đưa danh sách đăng ký cho anh.
Trên danh sách đăng ký tham gia đúng là có tên anh, nhưng người viết lại là của Lucy. “Mình chưa từng nói là muốn tham gia vào Hội học sinh”.
“Bạn cũng không phản đối nha, hôm đó bạn còn đồng ý ký tên”. Lucy lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Trình Vũ suy nghĩ lại một chút, hình như trong lúc mình mơ mơ màng màng ngủ, Lucy ở bên cạnh đưa tờ giấy gì đó cho anh ký, nhưng không phải cô nói đó là đánh dấu điểm danh thôi sao? Quả nhiên mình bị lừa rồi.
“Đi đi, dù sao nhiều người như vậy cũng không nhất định chọn trúng bạn”. Nếu anh không vào hội học sinh, cô đi tranh cái chức chủ tịch kia làm cái gì, tính toán của Lucy chính là như vậy, hi vọng chỉ cần cô và Trình Vũ cũng vào hội học sinh thì tự nhiên thời gian bên nhau cũng nhiều hơn một chút.
Trình Vũ bị Lucy kéo vào tòa nhà hội học sinh, lúc đi ngang qua có nhiều người nhịn không được mở cả hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ, còn thì thầm với nhau, đoán chừng là chuyện về Trình Vũ, ngày mai lại có lời đồn đại mới rồi, lúc Lucy kéo Trình Vũ vào phòng họp, Trình Vũ thề phụ nữ quả nhiên đều thích gạt người, anh vừa mới cảm thấy Lucy có chút đáng yêu, bây giờ anh muốn thu lại ý nghĩa kia. Cái gì mà có rất nhiều người cạnh tranh, nhìn mấy người trong hội học sinh lác đác kia, Trình Vũ và Lucy là hai người cuối cùng, dĩ nhiên lúc Trình Vũ vừa bước vào, toàn bộ đại biểu hội học sinh đều nhìn anh, bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái người làm cho chủ tịch hội