trong mắt nhiều người lại không phải như vậy, giống như Tôn Linh Huệ, vẻ mặt cười trộm ánh mắt đảo quanh, suy nghĩ ngày mai trên báo trường lại có thông tin gây sóng gió rồi, Lam Tĩnh khó chịu việc Trình Vũ mới theo đuổi mình hôm nay lại rất thân thiết với Lucy, thẹn quá hoá giận, dùng hết sức mình ngăn cản Trình Vũ gia nhập hội học sinh.
Trình Vũ lập tức cảm thấy buồn bực, tại sao bọn họ thảo luận lâu như vậy cũng không hỏi qua người trong cuộc là anh đây có đồng ý hay không, nghe Lam Tĩnh nói như vậy anh giơ hai tay đồng ý, chuyện ở Nguyệt Thị đã rất nhiều rồi, anh không muốn tăng thêm lượng công việc cho mình, Bộ tin tức này ai làm Bộ trưởng anh cũng không có ý kiến, chỉ cần không phải anh là được rồi.
“Thật xin lỗi, thật ra mọi người không cần thảo luận nữa, tôi không có hứng thú gì với hội học sinh”. Trình Vũ lễ phép từ chối, đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Tôn Linh Huệ múa bút thành văn trên sổ ghi chép của mình, khai thác được không ít tin tức hai mắt cô sáng lên, chàng thanh niên nghèo học viện Ngân Hoa lại từ chối gia nhập hội học sinh! Gia nhập Hội học sinh có bao nhiêu là điều tốt, mọi người đều biết, nhưng nhìn dáng vẻ kia của Trình Vũ rõ ràng không phải như vậy, chính thái độ này của Trình Vũ làm cho rất nhiều Bộ trưởng Hội học sinh có chút không hài lòng, trong lòng có phần phê bình kín đáo, Kỳ Lại cùng Tư Tái Thuần len lén trao đổi ánh mắt mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu, vị trí Bộ trưởng tin tức này ngàn vạn lần không thể để rơi vào tay người khác, hôm nay Trình Vũ tự động buông tha nó, cũng giảm bớt phiền toái cho bọn họ.
“Hội trưởng, vị trí kia là do bạn ấy không cần, thực sự không phải do chúng tôi nói”. Tư Tái Thuần lần nữa bày tỏ sự thất vọng.
Đương nhiên Lucy biết Trình Vũ không cần, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng Trình Vũ sẽ rời đi, ban đầu cũng là do cô ép anh tới đây, nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, lấy một chiếc đĩa CD cho vào máy tính. “Chắc chắn mọi người biết Dawson là hệ thống phòng thủ hàng đầu thế giới, nhưng nhất định mọi người không biết hệ thống hiện tại mà Dawson đang sử dụng, không phải do tự mình nghiên cứu phát hiện ra mà thu mua từ bên ngoài”. Những điều được Lucy chỉ ra trong CD này đều làm cho mọi người không nói nên lời vì kinh ngạc, hệ thống thiết kế này quá hoàn hảo, nếu như so với nó, hệ thống Ngân Hoa chỉ có thể coi là cấp bậc của học sinh tiểu học.
“Nhất định mọi người đều muốn biết ai là người thiết kế hệ thống này? Mọi người đều không biết tên của người đó, nhưng mọi người chắc cũng không xa lạ gì với hai chữ C.y này, vì sở trường của người này là thiết kế trò chơi, phần mềm (software), hệ thống hiện tại mà chúng ta đang chơi không là nó sao?” Lucy khẽ mỉm cười sau đó tắt máy tính.
“Cái này thì có liên quan gì đến Trình Vũ? C.y? Không thể nào, Trình Vũ” Bộ trưởng Bộ Văn hóa và thể dục thể thao sợ hãi kêu lên.
Lucy quay lại mỉm cười, người luôn thẳng thắn Tôn Huệ Linh kinh ngạc đến mức rơi cả bút, thông tin này cũng quá, mẹ nó, bùng nổ nha, C.y đó! Trò chơi hot nhất hiện nay đều là của bọn họ, phần mềm phổ biến nhất cũng là do người đó sản xuất.
“Tôi nghĩ rằng nếu bạn ấy có thể tham gia Bộ Thông tin, sau đó để cho anh ấy giúp chúng ta thiết kế một phần mềm cho hệ thống trường học của chúng ta không phải là chuyện khó khăn gì”.
Lam Tĩnh không nói gì, nếu Trình Vũ thật sự chính là C.y, cô ta sẽ giơ hai tay tán thành anh vào Hội học sinh.
“Làm sao cô biết C.y chính là Trình Vũ, chuyện này cũng không hẳn là chính xác đâu”. Tư Tái Thuần cảm thấy chuyện này rất nan giải.
“Không lẽ Bộ trưởng Tư đang nghi ngờ Tập đoàn Dawson nhà tôi sao?” Lucy trực tiếp đưa danh dự doanh nghiệp nhà mình ra.
Tư Tái Thuần cũng không dám, tập đoàn Dawson quá mạnh mẽ, muốn phá hủy một doanh nghiệp hạng hai như nhà bọn họ là một chuyện quá dễ dàng,
Cho nên mặc dù không cam lòng cũng không tranh cãi nữa, anh ta và Kỳ lại trao đổi ánh mắt, dứt khoát để thằng nhóc kia nhậm chức, đề phòng vạn nhất.
“Tốt lắm, chỗ Trình Vũ sẽ do tôi thuyết phục, còn Kỳ Lại, bạn có thể ở lại Bộ Thông tin là Phó Bộ trưởng, tan họp”. Lucy khép tài liệu lại, kết quả lần hội nghị này cứ quyết định như vậy.
Sau khi ra khỏi tòa nhà của Hội học sinh, Trình Vũ lập tức gọi điện cho Nguyệt Nặc.
“Alô”.
“Tiểu Nặc, có phải cầm luận văn của anh đi tham gia cuộc thi gì đấy không?”
Nguyệt Nặc vẫn đang ngái ngủ, ngáp một cái, “Có sao? Có vẻ là có”. Hình như có chuyện như vậy, cô thích một cái đồng hồ đeo tay, lại vừa vặn nhìn thấy cuộc thi gì đấy, thắng sẽ có tiền thưởng, cô mượn đi thi thử, anh trai già đúng là không tồi, vừa đi thi đã giành giải nhất.
“Em có phải nên hỏi qua ý kiến của anh không?” Trình Vũ cảm thấy không còn cách nào với em gái.
“Được rồi, nếu như em hỏi ý kiến của anh, anh sẽ cho em mang đi dùng sao?” Bị đánh thức, Nguyệt Nặc dứt khoát làm việc luôn, mở máy tính.
“Không biết”. Trình Vũ suy nghĩ một chút.
Nguyệt Nặc làm vẻ mặt em biết ngay, “Vậy không hỏi là tốt rồi. Được rồi, anh, nguyên là bài luận văn không có giá trị kia có thể đổi cho em gái anh một chiếc đồng hồ,