t điên cầm cây lau nhà đánh vào người Tô Tiểu Mẫn.
“Đừng! Tôi đưa tiền cho ông! Bây giờ tôi liền đưa tiền cho ông… Không phải là ông muốn tiền à…” Lòng bàn tay Tô Tiểu Nha toàn là mồ hôi, bàn tay không ngừng phát run, bàn tay khác đưa vào trong túi móc dồn dập. “Toàn bộ cho ông…Toàn bộ cho ông…”
Tô Tiểu Nha không còn biết mình đang làm gì rồi, chỉ cần không làm thương em gái cô, cái gì cô cũng không tiếc, lấy toàn bộ tiền trong ví da ra nhét vào tay Tô Vu Thuần. “Tất cả đều ở đây”.
Bắt được tiền
Tô Vu Thuần liền yên tĩnh lại, trợn mắt nhìn hai chị em một cái: “Coi như mày biết điều”.
Tô Vu Thuần cầm tiền đi ra ngoài, Tô Tiểu Nha biết ông ta lại đi đánh bài rồi, tỉnh táo lại thấy trên lưng mình ướt đẫm mồ hôi, lưng dán ở cửa từ từ trượt xuống, Tiểu Mẫn trốn ở trong ngực cô bỗng dưng khóc lớn, cô an ủi em gái, đã không còn nước mắt để chảy ra nữa.
Nghĩ một lát cô cảm thấy lúc này cần dẫn Tiểu Mẫn rời đi thôi, trên người cô đã không còn tiền, nếu lần sau cha nổi giận, không có gì có thể chặn ông ta nữa, nghĩ tới đây, cô lấy mấy bộ quần áo đơn giản.
Lúc Khúc Quả Quả thấy Tô Tiểu Nha, Tô Tiểu Nha dẫn theo em gái cô ấy, ở ngoài cửa nhà cô nhếch nhác hứng mưa, thấy vết thương trên người Tiểu Mẫn, sắc mặt cô liền không tốt kéo hai chị em vào nhà, cầm khăn lông khô cho hai người: “Lại bị đánh?”
“Quả Quả”.
“Đã bảo cậu sớm đến ở với mình, cậu còn không chịu”. Mắt Khúc Quả Quả thấy vết thương trên đùi Tô Tiểu Nha, “Vết thương này là sao?”
Lúc này Tô Tiểu Nha mới phát hiện ra có vết thương ở chân, chắc là vừa mới bị xe tông ngã trên mặt đất, xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng không phát hiện ra, hiện tại vết thương bị nứt ra, rướm máu, xấu xí đến mức người khác không muốn nhìn.
“Không cẩn thận bị quẹt”.
“Tiểu Nha”.
“Quả Quả, đừng nói nữa… Hôm nay tớ mệt chết đi, Tiểu Mẫn cũng mệt mỏi, trước hết để cho chúng tớ ngủ một giấc được không?”
Khúc Quả Quả bất đắc dĩ thở dài, nhìn chị em tốt của mình: “Cậu cũng chỉ biết cứng đầu với mình, được rồi, tớ đi dọn dẹp phòng cho chị em cậu”.
Tô Tiểu Nha nhắm mắt lại, một tay gạt nhẹ tóc mái, mệt mỏi ngã ở trên ghế sofa không cách nào thở được, thật ra Tô Tiểu Nha cũng không khó nhìn, ánh mắt của cô cũng có thể nói là mỹ nhân xinh đẹp, đáng tiếc bình thường cô không quan tâm chuyện ăn mặc, cũng không có cảm giác tồn tại gì, nên để cho mọi người cũng bỏ quên cô.
Lúc Khúc Quả Quả bế Tô Tiểu Mẫn đi ngủ, Tô Tiểu Nha mở mắt: “Để mình bế cho”.
“Cậu cũng mệt mỏi rồi, tự mình đi tắm đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm đấy”.
“Ừ”. Thật ra Tô Tiểu Nha còn muốn hỏi Quả Quả mượn ít tiền, nhưng vừa nghĩ tới Quả Quả đã giúp mình nhiều như vậy, hơn nữa tiền của cô ấy cũng không nhiều, liền thôi.
Ngày hôm sau, vết thương trên đùi Tô Tiểu Nha vì không kịp thời xử lý nên bị nhiễm trùng rồi, cô lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái cũng đau đến suýt chút nữa rơi nước mắt, mặc bộ đồ công sở đơn giản màu đen, chịu đựng chân đau, cô đi vào cao ốc Nguyệt Thị.
Vào mười một giờ trưa, trong phòng làm việc không có người, Tô Tiểu Nha mới chậm rãi đi vào phòng làm việc của quản lý, tay nâng lên lại để xuống, buông xuống lại nâng lên, lúc cô đang do dự, cửa lại mở ra rồi.
Tô Tiểu Nha nở nụ cười gượng ép: “Giám đốc Chu”.
“Là Tô Tiểu Nha hả, có chuyện gì không?” Chu Tích đang muốn đi ra ngoài ăn cơm thấy Tô Tiểu Nha liền hỏi, thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô chắc là có chuyện, “Vào đi”.
“Vâng”.
Chu Tích rót cho Tô Tiểu Nha ly trà, thật ra thì ông ta vẫn thích nhân viên này hơn, so với mấy người phụ nữ cả ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy còn lại bên kia, Tô Tiểu Nha làm việc nghiêm túc, thời điểm giảm biên chế, Tô Tiểu Nha này thật là khó khăn để được giữ lại.
“Có chuyện gì cứ nói đi, có thể giúp đỡ được tôi sẽ cố gắng hết sức”.
“Giám đốc Chu, tôi muốn ứng trước một tháng tiền lương, không biết có được không?”
Chu Tích trầm mặc, Tô Tiểu Nha biết chuyện tiền lương này cũng không thuộc quyền quản lý của Giám đốc Chu, cô là đang làm khó người ta: “Thôi, làm phiền Giám đốc Chu rồi, tôi đi ra ngoài trước”.
“Không, Tiểu Nha, cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô muốn ứng trước tiền lương được không?” Chu Tích cảm thấy cô ấy đang gặp phải khó khăn.
“Không có, tôi đi ra ngoài đây”. Tô Tiểu Nha muốn xoay người đi ra ngoài, lại bị Chu Tích ngăn lại.
Ông ta lấy ra từ trong ví một tháng tiền lương của Tô Tiểu Nha: “Cô cũng biết công ty sẽ không trả trước tiền lương, số tiền này coi như là tôi cho cô mượn, đợi đến lúc cô lĩnh tiền lương thì trả lại cho tôi là được rồi”.
Tô Tiểu Nha cắn môi, không biết cảm ơn ông ta như thế nào: “Cảm ơn Giám đốc Chu”. Cô không phải là người biết giả bộ, cô biết số tiền này quan trọng như thế nào đối với cô và em gái cô, cô nhất định trả lại cho ông ta, “Khi nào nhận được tiền lương tôi sẽ lập tức trả lại cho ông”.
“Không vội, còn chưa ăn cơm phải không, cùng đi ăn cơm đi”.
“Không cần, cảm ơn”. Nhận sự trợ giúp của người ta tất nhiên không thể được voi đòi tiên, Tô Tiểu Nha cầm tiền rời khỏi phòng làm việc, quyết định sẽ làm thật tốt công việc để báo đáp đại ân đại đức