Helen che chở ở phía sau, nhìn người phụ nữ không vừa mắt này muốn xông lên ăn thua đủ một trận, liền bị Trình Trình và An Kỳ kéo lại, Trình Trình liền nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Em điên rồi sao, đối phương vừa nhìn đã biết là tay chẳng vừa rồi, nếu xông lên chỉ có chúng ta chịu thiệt thôi”.
“Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể bỏ mặc An kỳ như vậy được?” Helen lo lắng.
Thật ra thì Trình trình đã sớm chú ý đến người phụ nữ mắt phượng đó, liền đánh cược một lần, thong thả đi về phía cô ta: “Cô là chủ nhân ở đây sao?”
Người phụ nữ mắt phượng liền nhếch khóe miệng lên, nhưng không nói lời nào, Trình Trình biết là mình đã đoán đúng rồi: “Vị này đây làm ăn chân chính chắc là muốn kiếm được tiền, vậy tôi xuất ra một trăm vạn mua An Kỳ tiểu thư một đêm thì thế nào?”
“Ha ha, chỉ có một trăm vạn mà muốn đem cái tiểu tổ tông đó đi ra ngoài, hình như là không có lời lắm”. Người phụ nữ không vui nói.
“Tôi nói là một trăm vạn bảng Anh”. Âm thanh của Trình Trình không lớn không nhỏ, mọi người nghe xong đều thở dốc vì kinh ngạc, một trăm vạn bảng Anh để mua một đêm sao, có thể bán đứt luôn rồi.
“Hả? Có chút hứng thú đấy”. Người phụ nữ mắt phượng liền nói: “Chỉ tiếc là tiền càng nhiều thì càng tốt, nhưng vì tiền mà đắc tội tiểu tổ tông của Tạ gia thì người thua thiệt vẫn là tôi”.
Trình Trình liền hít sâu một hơi: “Nếu như lão đại có thể nể mặt tôi một lần, tôi đảm bảo Tạ gia sẽ không gây phiền toái cho cô đâu”.
“Thật sao?” Lão đại liền nhìn dáng vẻ kiên định của Trình Trình, nếu là cô gái bình thường sẽ không dám khiêu chiến cùng với Tạ gia, nếu sau lưng cô ta không có thế lực cực lớn, thì chính là phô trương thanh thế, thế này không phải là đánh cuộc hay sao?
Trình Trình cũng không có giục cô ta, trên mặt của người phụ nữ mắt phượng liền im lặng một chút, “Tôi thích cô rồi đó, sẽ tin cô một lần, dĩ nhiên nếu như cô dám lừa tôi, sẽ không có cái gì tốt đâu”.
“Phí tiểu thư, cô hành hạ người như thế còn không phải là muốn cho tôi phá sản hay sao?” Âm thanh của người phụ nữ mắt phượng đầy sức quyến rũ, Phí Dục Tập liền nóng cả người, nhưng do cô ta vẫn có chút kiêng nể vị lão đại này, nên cũng không lộ ra rõ ràng.
“Hoa tỷ, tôi khuyên chị đừng lo chuyện bao đồng”. Cho dù không biết đối phương có bao nhiêu sức mạnh, nhưng Phí Dục Tập vẫn còn đang ỷ vào sức mạnh của chị họ mình là Tạ Tina, “Nếu như cô muốn yên ổn làm ăn ở vùng đất này thì hãy ngồi yên ở đó đi”.
Người phụ nữ mắt phượng liền híp mắt lại, dĩ nhiên là bị ta uy hiếp thì cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cười cười: “Mở tiệm buôn bán thì tôi vẫn còn nhiều khách khác tới đây, nhưng mà xin lỗi, chuyện này tôi không thể không quản được”. Liền đá lông nheo với Trình trình một cái, thấy người đằng sau đang trợn mắt, liền cười khanh khách không ngừng: “Người đâu, mời Phí tiểu thư đi ra ngoài cho tôi”.
“Họ Hoa kia! Cô dám!” Phí Dục Tập nghiến răng nói.
“Tôi có cái gì mà không dám, cô cũng đang ỷ lại vào chị họ mình là Tạ Tina đấy thôi, nếu như hôm nay là Tạ Tư Lệ, ngược lại mặt tôi sẽ mỏng đi mấy phần, nhưng nếu là người khác của Tạ gia, tôi còn nhìn không thuận mắt đấy chứ”. Hoa tỷ khinh thường.
Phí Dục Tập liền nhìn cô, rồi cắn răng một cái, biết nếu sử dụng sức mạnh thì sẽ không được gì, bèn không cam lòng rời đi, ở ngoài cửa và hành lang đều vang lên tiếng vỗ tay rầm trời, người phụ nữ mắt phượng liền ngọt ngào: “Tốt lắm, mọi người mau giải tán đi thôi, đừng để cho chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu này làm cho buồn bực, nên đi khiêu vũ, uống rượu đi, uống rượu nào!”
“Cám ơn”. Khi mọi người đã giải tán, Trình trình liền nói cám ơn với cô ta, người phụ nữ này liền nâng cằm của Trình trình lên, thổi ra một luồng hơi thơm nức: “Đừng quên đem cho tôi một trăm vạn bảng Anh”.
“Người phụ nữ này”. Helen liền liếc nhìn thân hình như rắn nước đã đi xa kia, có chút không tán thành.
Cửa phòng được đóng lại, Helen liền tháo mặt nạ xuống, nhìn An Kỳ bằng ánh mắt quan tâm, ý vị không cần nói cũng biết: “An Kỳ chị không sao chứ?”
Vốn đang chịu đựng uất ức nên An kỳ liền khóc: “Helen”.
Helen liền nói: “Em đã nói đây là công việc đáng chết, sao chị không nghe em”.
“Nhưng mà chị…” An Kỳ liền cắm môi, Helen chỉ tiếc công rèn sắt không thành thép liền nghiến răng nói: “Chị không phải chỉ thích người họ Hoa kia sao, nhưng mà người ta không thích chị đâu, chị xem người ta nhìn chị chịu uất ức cũng không cứu chị, người như vậy có cái gì tốt mà thích chứ”.
Trình Trình cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra là An Kỳ ở lại đây chỉ vì muốn ở cùng với người phụ nữ mắt phượng kia, dường như họ Hoa này và An Kỳ đều là Bách hợp, Trình Trình liền 囧
“Người mà em thích trong lòng cũng không thích em vậy mà em lại ở lại bên cạnh anh ta”. An Kỳ liền uất ức nói.
Trình Trình liền cảm thấy có đạo lý nha, cô gái nhỏ này cũng không phải là người cố chấp, lại còn nghiêm túc nói người khác, Helen nhất thời liền cứng họng: “Chuyện này không giống nhau”.
“Sao lại không giống nhau, chẳng lẽ chỉ vì chúng tôi là Bách hợp thôi sao?” An Kỳ liền có chút tức giận, Helen liền ngừng lại nói xin lỗi: “Em không có ý đó, n
