Teya Salat
Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322815

Bình chọn: 7.5.00/10/281 lượt.

ce body…

– AHHHH!! Chết rồi! Giang đã nhìn thấy THÂN THỂ CON! Kiếp này làm sao lấy vợ đây, dì ơi!

Hắn tự nhiên la bài hãi và lấy 2 tay che ngực khi chợt thấy tôi nhìn hắn khiến tôi ngượng chín người còn dì Út thì cười hí hí ngoài kia. Trong giây phút, tôi bỗng ghét hắn trở lại.

– Thế dì bắt Giang lấy con nhe?

– Good Idea!

Quái quỉ thật! Tôi ném cái áo cho hắn và đi về phòng mình. Tự dưng, tôi muốn vẽ… Tôi đã chạm bút chì xuống tờ giấy cả chục lần mà vẫn không nghĩ ra là vẽ cái gì. Thế là tôi vẽ rồng rắn những hình thù kỳ quái…

– Tranh trừu tượng à?

Hắn đột nhiên lên tiếng ngay sau lưng tôi, làm tôi đánh rơi cả cây bút trên tay. Chắc hắn đã sửa xong thắng xe cho dì? Khi tôi nhìn hắn ngay lúc này, tôi bỗng nhớ ba tôi kinh khủng… dù mới gặp ông bữa trước. Cái áo của ba tôi khá vừa với hắn. Hắn trông dễ thương hơn nhiều với áo sơ mi carô như thế.

– Sao vậy?

– Vào phải gõ cửa chứ!

– You đâu có đóng cửa?

– Không đóng thì cũng phải..g..

– Ê, tránh ra!

Hắn ngắt ngang câu nói của tôi và đẩy tôi ra khỏi ghế để chíêm vào vị trí đó và cầm lấy cây bút chì sau khi đã gôm sạch những thứ nguệch ngoạc tôi vừa vẽ. Tôi đã định bỏ ra ngoài và để mặc hắn nhưng cái bức tranh trong Phòng trưng bày của thư viện lại níu tôi ngồi xuống trên chiếc giường bên cạnh chỗ hắn, và chăm chú theo dõi 1 cách không cưỡng được.

– Tôi muốn hỏi you cái này…

– Gì?

– Bức tranh khu vườn ấy…you đã vẽ trong bao lâu?

– 18 năm.

– HẢ???

– Giỡn thôi, chỉ 1 giờ.

Hắn đáp trong khi vẫn đang vẽ… cặm cụi, say sưa… thỉnh thoảng hắn dừng lại, nhìn bức tranh, ngẫm nghĩ, rồi lại hí hoáy tiếp.

“Xong!”

Trên nền giấy trắng… thoáng chốc đã hiện ra 1 căn nhà mái ***p nho nhỏ, có ống khói…2 cửa sổ… xây trên 1 ngọn đồi có sườn thoai thoải với những gốc cây, không biết là cây gì nhưng rất đẹp. Tôi muốn được ở trong căn nhà đó ghê! ^^!

– Nhà ai vậy?

– Nhà chúng ta.

– Ặc?! Gì chứ?

– Dì đã bảo you phải làm vợ tôi! Hehe… nên chúng ta sẽ sống cùng trong căn nhà này.

– Gã điên…

Tôi trề môi và quay đầu ra hướng cửa sổ. Sao trời vẫn mưa ta? Nếu mai trời mưa thì sao? Cuộc hẹn có lẽ phải hủy bỏ.

– Ê! Có keo dán không?

– Chi?

– Đưa keo đây…!

– Chỉ có băng keo hai mặt trong tủ.

Hắn liền kéo mạnh hộc tủ bàn tôi ngay sau khi tôi vừa đáp, và lôi cái băng keo ra cắt thành 4 miếng dán vào 4 góc của bức tranh sau khi đã cẩn thận ghi lên góc trên 2 chữ C.K để làm dấu. Xong xuôi, hắn ngó dáo dác khắp căn phòng nhỏ nhưng bừa bộn của tôi, rồi dừng lại trước cái tủ quần áo ở chỗ cuối giường. Hắn dán bức tranh lên và ngắm nghía.

“Hãy nhìn nó mỗi ngày khi thức dậy để nhớ tới ông xã của cưng! ”

Chương 21

Tôi đã bảo đừng có nói tiếng đó lần thứ 2! Cơn thịnh nộ của tôi đã quá sức chịu đựng… Với tay lấy quyển sách dày ở trên bàn ngay bên cạnh (cái này chắc cũng nặng hơn nửa ký?), tôi ném thẳng vào đầu hắn! Hah..hah..

“Ui da!”

Một phát trúng đích! Hehhe… Hắn quay lưng lại với cặp mắt trừng trừng và miệng thì mím chặt, hắn giơ nắm đấm lên hù tôi… nhưng tôi vẫn hiên ngang ngó hắn không chút sợ hãi. Thế là hắn nhào tới tóm lấy cái gối trên giường, quất vào mặt tôi!

Ai lại đánh phụ nữ dù chỉ bằng… 1 cái gối? Argh!! Tôi lập tức chộp lấy cái gối ôm khác, to hơn… trong khi hắn vẫn còn giữ chiếc gối vừa quất tôi. Kyaahh!!! Attack!!!

Một trận hỗn chiến.

Hah hah…blah blah… Phew…phew..

Tôi đang thua… tôi bị hắn dồn tới góc giường với bức tường và trên tay hắn là cái gối ôm-vũ khí của tôi, hic hic.. hắn đã giật được! Nếu hắn còn tiến tới…tôi sẽ la to… Dì sẽ mắng hắn, chắc chắn!

“Tụi bây làm gì trong đó mà om sòm vậy?”

Hắn đột ngột quăng cái gối, tót xuống giường, 2 tay ôm đầu, mếu máo chạy ra ngoài..

???????

– Dì…! Giang ăn hiếp con! Cô ấy đánh con chỉ vì con bảo cô ấy vẽ xấu.

– Trời…sao nó vô lý quá.. Giang!

Omgosh! Thế mà vừa mới cách đây chưa đầy 1 tiếng, tôi còn súyt khóc vì hắn.

Hắn ngồi trên ghế salon, miệng gặm…cái remote TV, bên cạnh là dì. Hai người cùng xem chương trình Gameshow Kim tự tháp với nhau, cười suốt… Ghét quá đi! Đó là show yêu thích của tôi! Phải giành lại chỗ của mình thôi!

– Ê, áo you khô ròai.

– Thế à?

– Vào thay ra và trả áo ba tôi đây! Để còn về nữa chứ!

– Trời còn mưa mà, ở lại đi, Kiệt!

…….……

– Thôi con về! Coi mặt của Giang kìa! Ghê quá!

Hắn nhả cái remote ra và đặt xuống bàn, rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Chỉ 2 phút, hắn đã trở ra với cái áo của ba tôi trên tay. Tôi…không để ý là trời vẫn còn mưa dù đã bớt nặng hạt. Tôi thực sự không biết. Nếu biết, tôi đã không đuổi hắn đi như thế dù có muốn xem cái game show thế nào. Dì tôi đã cố bảo hắn ngồi lại, nhưng hắn vẫn nhất quyết đòi về. Hắn cúi chào dì và đi nhanh ra cửa, không nhìn, liếc hay nói câu nào với tôi.

Bất giác tôi cũng chạy ra…và níu lấy cánh tay hắn. Hắn quay lại nhìn tôi, mắt tròn xoe…

– Đừng.

– Không phải vừa đuổi tôi sao?

– You sẽ cảm lạnh nếu lại dầm mưa.. Hãy ở lại cho đến khi mưa tạnh.

– Có thật là lo cho tôi không?

……….……

– Giang ngốc, yên tâm đi, mưa tí nhầm nhò gì!

Hắn gỡ tay tôi ra và vụt chạy trước khi dì tôi vừa mang cây dù ra. Tôi bỗng hối hận và thấ