Snack's 1967
Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

ổ và tay áo viền đỏ bordeaux.. Trên cổ tay anh có 1 dải băng màu xanh đậm như màu áo tôi, loại các vận động viên vẫn mang khi chơi thể thao… trông khá hào hoa.

Gã DJ thì mặc short lửng màu đen, áo trắng-đen ráp nửa, gã đội cái nón xụp che kín gần nửa mặt…làm vẻ ngoài của gã càng lạnh hơn. Cứ nhớ tới cái việc gã đã ném mạnh cái gì đó trong phòng thu là tôi lại rùng cả mình.

[Chichacha chichichi chichachi~~'>

Tiếng gì nghe như tiếng chuông điện thoại ấy nhỉ???

Arghhh!!

Tôi mở túi nhanh để tìm cái điện thoại đang rung liên tục trong số 6 cái di động họ đã gửi ở chỗ tôi. Một chiếc Nokia màu đen đang phát sáng và vang vang tiếng nhạc vui tai đó, tôi giơ cao nó hướng về sân bóng chỗ mọi người đang chơi… và gọi lớn…

“AI ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI NÀY!!!”

Đây không phải cái của Mai, Diệu hay Phong vì tôi biết loại bọn nó đang xài… Hãy là Hoàng tử! Nào… anh Lam…anh Lam, hãy đáp lại tiếng gọi của em và tới đây!

Tôi đoán Chúa hay Thượng đế đã đi vắng… Người giơ cánh tay nhận không phải là người tôi mong chờ. Gã DJ thảy trái bóng lại cho anh Lam và chạy về hướng tôi!

Arghh…! Quái quỉ!

Chương 23

– Alô.

……….

– Phải…ah không…uh..

……….

– Ok…chờ chút… Này, cô em, cho mượn cây bút!

– Hả?

– Cây bút! Nhanh đi!

Do vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng của anh ta, tôi phải mở balô lấy cây viết. Gã thậm chí giật lấy ngay khi tôi còn chưa kịp chìa nó ra.

– Có giấy không?

– Không.

Tôi vừa quay mặt đi sau câu trả lời thì bàn tay tôi bị gã chụp lấy và lật ngửa ra đặt trên đầu gối của mình. Sau khi gác 1 chân lên mép ghế, gã ghi vào tay tôi!!!!

Ahhh… chuyện gì thế này… Tôi cố giật tay ra nhưng cái bắp tay rắn như chày đâm tiêu của gã cứ đè mạnh nên tôi phải dùng tay còn lại để… cấu vào cái chày đó!

“Ahh! Em làm gì thế?”

Gã la lớn và nhìn tôi trợn mắt, rồi xoa xoa cánh tay mình, nơi vừa bị tôi tấn công. Còn tôi, cũng không sung sướng gì hơn với lòng bàn tay đầy chữ và cổ tay thì đỏ ngầu vì bị đè ép như thế!

Một dòng địa chỉ thì phải…

Tay DJ thảy cây bút và cái điện thoại lại cho tôi và chạy trở ra sân. Không hề có 1 tiếng “Cảm ơn” ! Hừ! Cái quyển từ điển kém cỏi! Tôi đang cho cái Nokia đen của anh ta trở vào túi thì bắt gặp 2 chữ C.K mờ khắc trên 1 chiếc điện thoại khác, kiểu Slide-up. Tôi bỗng tò mò… Hắn lưu tên mình vào danh bạ của tôi là ‘Bodyguard’, vậy tên tôi trong máy hắn là gì? Giang? Boss? hay Queen? hay… Princess? Ack ack…tò mò thiệt.

Tôi thận trọng cầm nó lên bằng tay trái và lấy điện thọai của mình ra, bấm số hắn… rồi hồi hộp theo dõi màn hình cellphone trên tay phải như đang chờ kết quả thi của mình vậy!

‘Baby calling’………

Baby????

– Bắt quả tang xem trộm điện thoại của người khác nhé!

– Hả..??? Phong?

Phù…cũng may không phải hắn. nếu không, chắc tôi quê chết đi. Do mải theo dõi màn hình điện thoại, tôi không để ý Phong đã tới chỗ tôi ngồi hồi nào nữa.

– Cho Phong xin lại cái di động, Phong có hẹn nên về trước.

– Hẹn à? … Okay…đây…

– Thanks Giang, ở lại vui nhé!

Có hẹn mà vẫn tranh thủ tới… vì nhỏ Mai chứ không gì hơn. Sao Mai nó không nhận ra nhỉ? Nó thậm chí cũng không thèm ngó tới dáng Phong đang chạy ra cổng mà cứ theo đuổi trái bóng rổ và cười vui vẻ ngoài sân. Phải kể cho nó nghe chuyện tình của dì mới được. Và còn… ‘Baby’ là sao chứ?! Tôi muốn Edit cái tên này quá…! Nhưng rồi nghĩ lại, tôi cũng bỏ cái Slide-up đó trở lại túi. Tốt hơn không nên để hắn biết tôi đã chạm tới đồ của hắn.

Do Phong về nên họ không chơi theo 2 đội đối đầu nữa mà lần lượt từng người ra ném rổ. Mai ném trúng 2/5…Diệu thì không trúng trái nào.. (cũng may tôi không chơi!!) C.K cũng khá với 3 quả trúng trong 5 lượt ném… Hoàng tử trúng 4/5 … oh.. và DJ thì bách phát bách trúng!

Mai lại trở ra…awww… chừng nào mới nghỉ đây trời. Tôi buồn ngủ quá. Woa… Vì Hoàng tử, mà tôi phải chịu khổ thế này!

Tôi mơ màng và lim dim được khoảng 15 phút thì thấy họ đã lục **c kéo nhau ra. Thanks god, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

– Chờ lâu có chán không Giang?

– Dạ…không. Mọi người chơi vui chứ?

– Vui…Argh…Khát quá!

Tôi nhanh nhảu lấy chai nước suối bên cạnh đưa cho anh để rồi nhìn thấy cái mỉm cười hiền hòa cùng câu nói “Cảm ơn” rất ngọt. Có điều, dù nụ cười của anh có đẹp thật đấy, tôi vẫn không có cảm giác “tê tê” như khi nhìn thấy hắn cười. Một nụ cười ma quỷ! ><

Nhỏ Mai đánh nhẹ vai tôi, ý nhắc nhở rằng tôi đang nhìn anh trai nó không chớp mắt và rồi quay ra đề nghị...trong khi tôi trả lại điện thoại cho mọi người và đeo ba lô vào. Cellphone của anh Lam cũng là nhãn Nokia, có điều nó màu lam – như cái tên đẹp của anh… Sao lúc nãy không phải là nó reo lên chứ!

- Mình sẽ đi ăn trưa và uống café nhe!

- Tôi có việc. Không đi chung được.

Đó là tiếng của gã cướp biển. Huray!!! Một cái gai đã tự nguyện bị nhổ đi! Hah hah.. Thật tuyệt. Hãy biến đi hỡi đám mây đen đang bao phủ ngày CN đẹp của tôi!

- Sao thế? Anh Huấn.. không nán lại được à?

- Không, việc quan trọng. Và… cô em này phải đi với tôi!

Gã đột ngột nắm lấy bàn tay phải của tôi trong khi tôi đang cười sung sướng vì nghĩ rằng sắp tống được anh ta ra khỏi cuộc chơi chung. Tôi còn chưa