Old school Easter eggs.
Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 8.5.00/10/288 lượt.

kịp cho thấy bộ mặt sửng sốt của mình, thì... C.K đã chụp nhanh bàn tay trái của tôi, và kéo lại.

Hoàng tử, Mai và Diệu, họ đứng bất động và quan sát cái cảnh tượng đang diễn ra như đang coi phim. Một đoạn phim quái đản.

Chương 24

Một con nhỏ cao chưa tới 1m55 đang đứng chính giữa, hai tay bị giữ bởi 2 kẻ mà nó chỉ đứng qua vai họ chút xíu. Tôi vừa quay lại nhìn C.K thì hắn đã gằn bằng cái giọng mà tôi chưa nghe bao giờ.

- Buông tay cô ấy ra!

- Tại sao? Tôi cần cô ta.

- Giang là… BẠN GÁI TÔI!

??????????

Gã DJ hơi ngạc nhiên nhưng không shock bằng tôi và Diệu, kế đến là Mai… Anh Lam thì tôi không dám nhìn, cố nén bình tĩnh…tôi lắp bắp không thành câu.

- Gì…? You… Không! KHÔNG PHẢI! Em không…

- Không thấy bọn tôi mặc áo TÌNH NHÂN à? Vì vậy, hãy buông ra trước khi tôi…

- Tôi không cần biết cô em này là gì của cậu. Chỉ biết rằng, trên tay cô ta có cái mà tôi cần. Nếu cậu có thể chặt bàn tay này và đưa nó cho tôi, tôi sẽ không đem cô bạn gái của cậu đi.

Cả 2 người họ không hề để ý gì tới lời giải thích yếu ớt lẫn sự khó chịu của tôi. Gã cướp biển cứ bình thản nói trước thái độ hung hăng của Bodyguard, thậm chí còn khẽ nhếch môi cười khiến 2 lỗ tai của C.K lại đỏ bừng bừng…như buổi tối hôm trước gặp tôi và anh Dũng. Hắn giật mạnh tay tôi và kéo ra sau lưng mình, nhờ vậy tay phải tôi vuột khỏi tay của gã DJ.

C.K xấn tới trước mặt của DJ..hắn định làm gì chứ..trời ơi… Ngay lúc tôi, Mai và Diệu đang tái xanh mặt mày, Hoàng tử Lam đã chen vào giữa và đẩy C.K ra... Không khó hiểu lắm, DJ là bạn thân của anh.

“Hãy thôi cái trò trẻ con này đi!”

Lẽ ra… Anh không nên nói câu đó lúc này, nó chỉ làm cho My Bodyguard nổi điên lên thôi. *_* Tôi biết hắn… và quả nhiên, 5 ngón tay của C.K nắm chặt, gân xanh nổi rõ mồn một, hắn bắt đầu giơ nắm đấm lên.

Omgosh… Đánh Hoàng tử của tôi ư? KHÔNGGG!!! Hoàn toàn thiếu suy nghĩ, tôi lập tức nhào ra trước mặt hắn, che ngang anh Lam, phía sau là gã DJ...

“KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH HOÀNG TỬ!!!”

O_O. ..*_*... O_o... 0__0... O^O

Năm cặp mắt nhìn tôi, còn tôi thì nhìn xuống đất. Không còn gì tồi tệ hơn…, ước gì có cái lỗ để chui xuống và ngủ luôn dưới đó! Khi thức dậy thì mọi chuyện vẫn là 1 giấc mơ. Tôi vừa nói gì…quan trọng không phải là việc tôi đã đứng ra bảo vệ anh, cũng không phải việc tôi đã hét bằng cái giọng tần số cao mà là… 2 chữ cuối cùng…

- G…ì..? H…Hòang..tử?? you vừa bảo… đấy là…Hoàng tử?

Xin lỗi, tôi không thể miêu tả thái độ hay nét mặt của mọi người vì bây giờ tôi đang dán mắt xuống sân đất. Tôi chỉ nghe giọng nghèn nghẹn chua chát của C.K hỏi tôi như thế. Tôi làm sao có thể trả lời hắn!

Tôi nhìn thấy chân của C.K lùi lại vài bước rồi quay đi, biến mất... và tôi ngẩng lên khi nghe tiếng của Diệu.

- Khoan…Kiệt!…Kiệt đâu có xe..chờ đã!

Mai níu Diệu lại nhưng nó bất cần, đuổi ngay theo cái dáng của hắn đang đi nhanh đằng xa.

- Em…vừa gọi anh là...

Tôi lập tức cúi gầm mặt và nhìn cái sân tiếp tục... anh đừng hỏi gì cả please... Mai ơi… help me..

- À…nó hay đặt tên tùm lum thế nên buột miệng vậy đó. Nó hay gọi em là công chúa!

Oh…my best friend. Nhỏ Mai đã kịp cứu vớt linh hồn tôi ngay khi tôi sắp tan ra vì xấu hổ. Yeah… bà là Công chúa!

- Thế à? Thú vị nhỉ..um..Đi thôi.

Tôi vẫn cúi mặt không dám ngước lên, lủi lủi đi trước. Nghe giọng, tôi đoán là anh cũng đã rất bối rối… không bối rối sao được khi tự nhiên có 1 con nhỏ nào đó vừa mới quen 1 tuần, gọi mình là Hoàng tử như thế!! Ackk!!

::Bãi xe::

- Bà làm sao thế hả? Sao lại kêu anh tui như thế?

- Đừng hỏi mà…

- Oh..okay..Nhưng bà hãy ngẩng mặt lên đi. Có gì mà phải cúi gầm mãi thế kia.

Yah…phải rồi. Mai đã giải thích... Cho dù, lý do đó nghe không xuôi tai chút nào và dẫu là anh có tin hay không, thì việc gọi 1 người như thế đâu có tội tình gì. Tôi từ từ ngước mặt lên và bất chợt bắt gặp... ánh mắt của DJ đang nhìn tôi!! Opps! Gã quay nhanh đi vờ như không bận tâm…nhưng rõ ràng, tôi thấy anh ta nhìn tôi! Why??? Bộ có gì đáng xem lắm sao! ><

- Làm sao đây… Diệu đã về, Phong cũng về…

Mai nói khi anh Lam đã lấy xe ra và đậu sát xe của DJ, nhìn chúng tôi, nó cắn móng tay 1 lúc rồi mỉm cười bảo.

- Anh ba chở Giang nhé, em sẽ ngồi xe anh Huấn.

Điên à? Sau chuyện vừa xảy ra, nó tưởng tôi còn đủ mặt mũi để mà nhìn Hoàng tử chứ đừng nói là ngồi cùng xe với anh… Nó tưởng tui sẽ thầm cảm ơn vì lời đề nghị của nó chắc? Dù không giận Mai nhưng tôi cũng không thể chấp nhận cái ý kiến của nó lúc này. Arghhh! Còn Diệu nữa, nó chỉ biết có C.K, C.K, Kiệt, Kiệt… đành đoạn bỏ về và để tui bơ vơ thế này đây!

Họ sẽ không để tôi đi xe ôm… không còn cách nào khác khi mà tất cả con đường đều đau khổ thì phải chọn con đường ít đau khổ nhất.

- Không. Em sẽ theo xe anh Huấn.

Khi nói 2 chữ “anh Huấn”, tôi thấy sao mà khó khăn, ack ack.. Nhỏ Mai thì trân trối nhìn tôi… Nó không hiểu hay sao chứ!

- Thế cũng được.

Cả Hoàng tử Lam và Cướp biển Huấn đều đáp đồng loạt.

Chương 25

Sau khi đột ngột rẽ phải ở ngã tư khiến công chúa Mai và Hoàng tử Lam đều gọi í ới, gã DJ chở theo 1 con ếch chỉ biết cúi