pacman, rainbows, and roller s
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.

không chú ý, gương mặt mặt cũng không chút cảm xúc, làm Nhã Ân có chút mất hứng, quay xuống nói chuyện với Lôi Vĩ.

Cảnh Tuấn nhìn lên trên bàn, phát giác ra có đường kẻ ngay ngắn, thẳng tắp, hình như là dấu mực mới. Không nghi ngờ gì cả, chắc chắn là Tống Nhã Ân làm. Chia đôi bàn sao?Trẻ con- chính là hai chữ lúc này cậu ta ám chỉ Nhã Ân. Trong lòng tự nhiên có chút khoái hoạt mà muốn trêu Ân Ân, lấy tay gõ gõ lên bàn, làm bộ làm tịch: ” Cậu sợ tớ?”- Cậu ta hỏi một cách ngắn gọn nhất.

” Tất… tất nhiên là không. Nhã Ân tớ đây chỉ là đề phòng kẻ biến thái như Trịnh thiếu thôi”- Vừa nói nó vừa hếch mũi lên, ra vẻ ta đây đi guốc trong bụng nhà ngươi.

” Được lắm!” Cậu ta… lại cười, nụ cười đẹp hơn nắng mai!!!

CHƯƠNG 5: BẠN CÙNG BÀN CỦA TỚ LÀ MỘT CON HỔ!

Nắng sớm chan hòa khắp mọi nơi. Hoa trong vườn vẫn còn đọng lại những hạt sương trong veo, tinh khiết như những viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời ấm áp. Bốn bề không gian yên lặng, chỉ có mấy bóng người đi tản bộ buổi sớm phía hồ Lớn, tất cả đều có một chút gì đó rất yên bình, làm lòng người thanh thản đến lạ!

Căn biệt thự của Trịnh gia lúc nào cũng rất im ắng, không khí không phải lúc nào cũng sôi động, từng bừng. Ai đi qua ngôi biệt thự này hầu hết đều giữ ý tứ, không hay ồn ào chỉ sợ náo động đến sự tĩnh lặng lạ lùng của nó.

Trong nhà, người làm đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ, không khí có phần nhanh chóng, khẩn trương bởi người hầu trong nhà ai cũng biết cậu chủ là một người luôn tuân thủ nghiêm ngặt thời gian.

Đúng sáu giờ ba mươi, Trịnh Cảnh Tuấn bước xuống nhà. Khuôn mặt Cảnh Tuấn lạnh băng, cậu cất giọng lành lạnh: “Lấy cho tôi một cốc nước lọc”. Nói rồi Cảnh Tuấn điềm nhiên ngồi xuống, hai đan vào nhau đặt trên bàn, lưng hơi dựa ra sau, đôi mắt đen láy vô thức nhìn về nơi nào đó, khuôn mặt lạnh lùng hơi tựa ra sau, ánh mặt trời cũng vì thế mà ngoan ngoãn chiếu lên gương mặt tuấn tú, tất thảy đều không dễ nóng chảy mà vẫn tỏa ra cái cảm giác lạnh nhạt. Không gian gần như đọng lại trên khóe môi cong cong dễ nhìn. Người con trai anh tuấn đến thế này, một hai từ làm sao nói hết được!

Hôm nay Cảnh Tuấn vận đồ đồng phục của trường: áo sơ mi trắng có thắt một chiếc cà vạt màu đen bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đồng màu. Làm cho cậu không chỉ có phần lãnh đạm, nghiêm túc mà còn hiện lên nét gì đó cực kì anh tuấn, điển trai làm ai cũng không thể rời mắt khỏi.

Có thể nói, mỗi buổi sáng ở căn biệt thự của Trịnh thiếu luôn luôn rất thanh bình hoàn toàn trái ngược lại với tình cảnh ở Tống gia.

Vẫn là tiếng quản giáo, đốc thúc của An Nhiên gọi Nhã Ân thức dậy.

Vẫn là cuộc chạy Ma-ra-tông đến trường.

Có điều Nhã Ân hôm nay đặc biệt vui vẻ. Bởi vì hôm nay An Nhiên đã đến gọi nó đi học, thì ắt hẳn mọi thứ đều đã bình thường rồi.

Tuy nhiên, nó sai rồi. Bởi khi kim giây và kim phút gặp nhau tại số nhà 12 trên đường đồng hồ, bi kịch của nó sẽ bắt đầu với con người mang tên Trịnh Cảnh Tuấn kia.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Nhã Ân bước những bước nhanh nhẹn vào lớp. Tâm tình nó lúc này cực cực kỳ vui, đó là một tin tốt cho Nhã Ân. Cũng là một tin xấu cho bạn bè của nó. Người ta hay nói “Ngựa quen đường cũ”. Ắt hẳn hôm nay Tống tiểu thư sẽ có một màn “chào hỏi” bạn bè thật linh đình thay cho mấy ngày qua sống luôn trong trạng thái lo lắng.

Cảnh Tuấn cũng vừa bước đến lớp. Hôm nay cậu không đi xe buýt nên quần áo tương đối sạch sẽ, không có nhiều bụi bẩn. Cảnh Tuấn một mình một đường bước vào chỗ ngồi của mình, tay vẫn theo thói quen mà đút tay vào quần, mặt lạnh lùng.

Trong khi đó, Nhã Ân vẫn mê mệt với trò trêu ghẹo quen thuộc mà không biết chán:

” Nhược Minh à, cậu xem hôm nay hình như cậu mặc cái áo này hơi chật rồi này”

” Chính Lâm, cậu có biết không? Cậu đứng với An Nhiên chẳng khác gì số mười cả”

” Jenny, thử nhìn tấm ảnh hồi bé của cậu xem. Haha, đắng lòng bé gái bị mẹ cho ăn thiếu i-ốt”

Jenny: *lửa cháy ngùn ngụt*

” Mark, hôm qua tớ vừa thấy Shannon đi chơi với một anh bạn hot boy đấy”

“Lố bịch”- một giọng nói lạnh lùng bất ngờ cất lên từ đằng sau – Là giọng của Trịnh Cảnh Tuấn

Nhã Ân quay lại nhìn cậu ta, văng vẳng đằng sau là tiếng cười đắc chí của mấy nạn nhân vừa rồi.

Nó giậm giật đi về chỗ: ” Đồ con hổ phá đám”. Vừa nói, nó vừa lê chân về chỗ không thèm nếm xỉa đến Cảnh Tuấn đang ngồi ôn bài, ngồi xuống lẩm nhẩm mấy câu linh tinh chẳng ra đầu ra đuôi, giở trò con mèo.

“Trẻ con”-Cảnh Tuấn vừa nói mắt vừa dính chặt vào đống sách vở trên bàn, tỏ vẻ không quan tâm.

Nhã Ân quay người sang lườm Cảnh Tuấn một cái, cảm giác chán chường lại ùa về, tiếp tục lầm bầm một mình: “Cậu tưởng cậu người lớn sao?”, ” Thực ra tôi cũng đã rất chín chắn rồi, đủ để biết cậu chính là một con hổ đấy, Trịnh thiếu gia!”.

Cảnh Tuấn: “Vậy sao?”

Hây ya!! Con người này, thật đúng là……

—————————————————————————————————————————————————————————-

Giờ ra chơi

Nơi nơi tràn ngập tiếng cười, không khí thoải mái, dễ chịu vô cùng. Đám con trai đứa thì chơi bóng rổ. Đứa thì đá bóng hoặc chơi bóng bàn, cả