
về tình yêu của mình.
– Em yêu anh. …. – Em đã nghe thấy tiếng gọi .. Chàng lo lắng khi thấy nàng tái mặt, chàng gọi :
– Hoàng Lan !
Chậm rãi, nàng nói ngập ngừng :
– Ở nhà em, em có một đĩa nhạc …
Một hôm, Hoàng Thông em trai em hỏi em mong ước chơi bản xô-nat cho tình yêu với nhà vĩ cầm nào. Em đã trả lời nó không với ai cả Em nghe thấy trong em tiếng vĩ cầm của anh. Một người khác anh, em không thể. Đó là tiếng gọi Bây giờ …
Giọng nóí của nàng nhở đi khi nới tiếp :
Em cho rằng dù hoàn cảnh tạm thời có khó khăn, em cũng không nhận việc đang làm nếu nó được đề xuất từ một nơi khác, khác với xứ sở thốt ra tiếng gọì Nàng nhắm mắt rồi nói tiếp :
– Phải rồi … linh cảm.
Mi mắt nàng run lên dưới sự âu yếm. Rồi chàng yêu cầu :
– Ta cùng đàn, em muốn không ?
Nàng trịnh trọng ngồi ưước hàng phím. Chàng đã cầm lấy vĩ cầm Chàng nói – Bấm nốt La.
Nàng bấm nốt La, tay nàng run run :
Đoạn mở đầu là tiếng thết lên tình yêu Trước lời Thánh ca trong hôn lễ, ca tụng sự phối hợp hai con người thành một, đoạn nhạc tìên hôn phối hoàn thiện, tổng thể, chủ đề tiếng gọi, hai người lần lượt láy lại, mỗi lần lại tươi sáng hơn.
Tim hy vọng, ùm cuộc sống tràn đây tình yêu thương gắn bó với nhau, chỗ nào lời nói bất lực thì âm nhạc bộc lộ những nhắn nhủ thầm kín nhất.
Những nốt trầm và luyến ở đoạn khoan thai lúc này, như vì họ mà mang tính chất Thánh lễ, Họ hiểu như thế mà không cần đến lời bộc lộ nào khác, ngoài sự tuôn trào của âm thanh. Lễ ban thúc tỏa từ trên xuống lầm trong sáng sự cuồng nhiệt của đoạn kết, ,và dòng thác mê đắm của nó. Đây là niềm vui bất tận của những lời đáp lại tiếng gọi đã được nghe thấy.
Khi chỉ còn im lặng, Hoàng. Lan vẫn ngồi im, đầu hơi ngả xuống, hai tay đặt trên đầu gối Công Thành đứng sau nàng, cũng cúi xuống, khê chạm môi vào mái tóc nâu dày óng ánh, chàng nói rất khẽ :
Cảm ơn em !
Giây lát sau, chàng thì thầm :
– Hoàng Lan, vợ của anh.
Nàng ngẩng lên. Họ đã ràng buộc với nhau không gì chia cắt nổi. Họ có những vẻ mặt mới, nàng đón nhận điều này như một ân huệ, mà khộng hề ngạc nhiên vì một ân huệ như thế lại đến với mình. Chàng, người đã hiểu đời và các dạng Đi xuống của nó, hiểu tai sao một ánh mắt, một nụ cười bỗng nhiên lại mất đi đặc tính của nó. Chàng kinh hoàng trước sự huy hoàng của âm thanh. Dù say mê có những lúc cuồng nhiệt đến mấy, Hoàng Lan cũng không gì quá đà, 1ửa àm cho nàng trong sáng hơn nhưng không đốt cháy nàng. Nàng 1à gì với chàng, chàng khẽ nói lên đìêu đó :
– Lời hứa.
Một lúc sau, các dự kiến được phảc thảo Chàng nói :
– Anh đã được báo trướ c một chuyến đi công diễn ở Châu Âu. Họ yêu cầu anh đi chỉ huy đàn nhạc cho các tác phẩm của anh và biểu diễn bản xô-nat cho tình yêu. Nhưng anh chưa tìm được ngừời chơi dương cầm nên anh chưa trả lời Em đi cùng anh chứ ?
Thật quá tết đẹp !
– Em có hình dung được rằng …
Anh vừa nói vừa lục tìm trong ví và lấy ra tấm danh thiếp của Tùng Lâm, đưa cho Hoàng Lan.
– Rất hân hạnh, vị hôn phu của em Nàng vùng lền :
– Tùng Lâm mà là vị hôn phu của em ?
– Đừng nổi nóng như thế. Anh ta đã tự tô điểm cho mình danh hiệu ấy. Anh ta còn muốn đỡ đầu cho anh và vài chục người chơi nhạc rong nếu anh về biểu diễn ở Sài Gòn. Ôi, đừng phẫn nộ , như thế, em yêu, điều ấy không đang phải thế.
– Không đáng phẫn nộ à ? Chính anh nói hắn xứng là vị hôn phu của em.
– Một thất vọng ác nghiệt cho lòng tự ái của anh. Hoàng Lan, anh cứ tưởng em nổi giặn vì anh chàng kia muốn che chở cho anh.
Nhưng rồi chàng ngưng ngay những câu đùa, nói tiếp :
– Một cái gì đó, anh không thể tin được, nhưng anh vẫn thấy mình choáng váng khi nghe con người ấy quả quyết với anh. Tôn Nữ Hoàng Lan là vị hôn thê của tôi Nhưng lúc nào anh ? Anh gặp Tùng Lâm vào lúc nào và ở đâu? Như thế nào?
Một trong những ngày gần đây. Trên đường đi, anh ta tìm đến đây trên một chiếc xe tàng. Anh phải thú thật với em anh ghét cay, ghét đắng cái anh chàng đứng múa may trước quán cà phê Trung Nguyên 18.
Nàng mở ,tròn mắt để nghẹ chàng nói. Thì ra chàng để ý đến nhiều thứ quanh nàng, còn nàng thì không hề biết.
– Em không trông ,thấy arrh ta.
– Lúc tủ. Quan. hát rong về … .
– Anh hãy nhớ rằng chúng mình đến Quán hát rong vì em bỏ qua lời mời đến Trung Nguyên 18.
Chàng gật đầu như công nhận điều nàng nói .
– Đúng thế, nhưng anh vẫn ghen đến mức em không thể tưởng tượng đựợc.
Nàng bật cười nhỏ :
Thật kém sáng suốt :
Nếu anh ta biết địa chỉ của em thì có thể kết luận rằng em đã muốn cho anh ta biết.
Không một chút nào. Đây là trò đùa của Thái Thanh, cơ bạn từ thuở ấu thơ của Hoàng Thông, em trai em, cô ấy không thông cảm được với Tùng Lâm nếu cho anh ta địa chỉ để cho anh ta bẽ mặt.
– Chắc ành ta đên xincưới em làm vợ. Đàn ông thật ngộ, dù họ biết nàng chẳng quan tâm tới điêu gì khác, ngoài họ, họ vẫn cứ ghen Thế mà họ bảo đàn bà thì. ghen nhiều hơn đàn ông.
– Thành, Tùng Lâm đã không thành vấn đề rồi mà.
Chàng gật đầu một cách ngoan ngoãn.
– Em nói phải, em yêu quý !
– Anh sẽ không đi nữa chử ?
Chàng mỉm cười, đôi mắt đong đầy tình yêu chàng dành cho nàng :
– Anh