
âng ! Anh kéo em đi đâu thế này ?
– Đi chọn khăn quàng, cho em cho Ngọc Lan? cho em dâu tương lai của chúng mình là Thái Thanh.
– Nhứng phải mua đồ cho bà Sain Luck.
– Việc ấy chỉ làm trong năm phút. Không cần hỏi, anh đã đọc được sự lựa chọn trong mắt Hoàng Lan, cô phải cản để anh đừng mua nữa.
– Thôi anh, thôi đi Đổi lúc chàng tự hỏi sao giọng nàng lại ấp úng đến vậy. Những chiếc khăn màu rực vắt một ben vai, anh lại khoác tay cô gái, thở dài.
– Đến các món ăn trần tục.
– Và đến của hàng kim khí nữa.
– Anh không có ý định tải đồ về nhà trước khi dành. thì giờ cho em, em yêu quí ạ và không , theo kiều Vội vàng đâu nhé.
– Ông già chơi tây ban cầm đã nhìn theo họ lúc rời bức tường đang đứng tựa, đi theo họ và khẽ chơi bài ca ngợi tình yêu Trong khi Công Thành quay lại bỏ tìên vào túi ông già, Hoàng Lan thì thầm :
Họ thấy rõ chúng mình yêu nhau.
– Tất nhiên rồi ! Chàng nói. :
– Thật …phiền nhỉ !
Trái lại, đây là thêm một chút nắng mặt trời Khi chúng ta ngồi ở tQuán hát rong anh luôn, nghe thấy một giai điệu một dàn hòa tấu nói về ca ngợi tình yêu !
Tặng cho bà Công Thành Nào đưa cho enl cái giỏ đựng khoai tầy Chàng lãc đầu ! trách móc và nàng mỉm cười.
Mua thêm một cái kéo xén cây cho bác Ring.
– Em có biết nó . không ?
– Biết chứ, ở nhà em vẫn xén hàng rào và, bây giờ thì ngôi nhà đó sẽ là nhà chúng mình.
Chậm rãi, chàng nói nhỏ :
Một mái nhà thật sự, một mái nhà thân quen với anh đấy là …
Anh xúc động trong hy vọng, và cô ngược dòng năm tháng, cô đến cầm lấy tay một đứa trẻ nhỏ không ,cha, không mẹ, không nhà, đang ngủ, hay đang ủ ở trọng bụi rậm, trong niềm xúc đông rung lên một tìn,h yêu vô hạn. Lúc này, cô vẫn muốn tìm đứa bé mồ côi ấy để nuông chiều.
Trên gương mặt rất đàn ông của chàng thoáng hiện vẻ của những người trẻ tuổi mong chờ phép lạ, khi chàng hỏi :
– Bà Diễm Liên sẽ đón nhận anh không ?
– Anh sẽ là một đứa con trai nửa của bà, là anh cả của hai em trai à một em gái của em.
– Ở em, anh nhận được tất cả.
Nàng ngắm anh, một người khác có thể suy nghĩ hoặc tỏ lằn anh ta rất sung sướng tặng nàng một cái tên danh tiếng, một địa vị cao sang, một tài sản lớn:
Riêng anh, anh không nghĩ thế, anh chỉ gán bó với cái thiết yếu nhất, Như ý thức được mình . nói gì, nàng nói lên đìêu làm cho trái tim anh tràn đầy một nìêm vui sâu sắc.
– Ở nhà em, mọi người sẽ yêu quý anh.
Họ đứng lại nhìn nhau, cố nén bối rối chàng bảo :
– Rồi đến một lúc em sẽ bận rộn với việc chuẩn bị để hòa tấu với chồng mình hơn là bắt anh đi vác các thức ăn uống, – Anh muốn như thế thật à ?
– Chả thỏa thuận như thế rồi còn gì.
– Thôi ta về thôi anh.
Cả hai cùng lên xe và họ thấy quãng đường sao thật ngắn, chàng chỉ muốn nó dài mãi ra, mãi ra.
Nghe tiếng xe tải ớ Buôn Mê Thái Diễm bèn nấp rình nó, cô đã sắp xếp kịch bản đâu đã vào đấy, giờ báo thù đã điểm.
Mười hai giê kém năm, trong năm phút nữa. Bứt rứt không yên, cô cắn môi, mạch máu ở thái đương đập dồn, hơi thở dồn dập. Không có gì gợn lên trong tâm trí cô ngoài sự thỏa mãn mối hằn học điên cuồng. Cô cũng không nghĩ đến hậu quả là sau vụ ầm ĩ này, ông bà Sain Luck sẽ không bao giờ tiếp cô nữa. Mỗi lúc cô một bồn chồn hơn, hằn học hơn. Cô chờ đợi không chút thừơng xót, cô chỉ yêu có bản thân mình. Mọi sự đã trù tính xong, bản thân cô không còn nghĩ về cái tốt, cái xấu, Cô đã qayết định, cô đã báo cho cảnh sát về vụ trộm và sắp đặt sản moi việc. Họ chỉ chờ cô ra hiệu thôi. Rồi họ sẽ kèm sát nạn nhân mang.
Một nét mỉm cười độc ác thâm trầm làm. giãn đôi môi của Thái Diễm Trước sự thật hiển nhiên này, Công Thành sẽ không làm gì được với bản. tính kiêu hãnh,, anh ta sẽ. không xây dưng cuộc đời mình với một kẻ , ăn cắp. Còn hơn điều đó nữa, đã yêu, phải người không xứng đáng, anh ta sẽ bị một vết thương không lành được :
Để anh ta đau đớn cho đáng đời !
Thái Diễm vươn vai chỉ còn vài phút nữa, cảnh sát được tiểu thư báo động sẽ tìm ra chiếc vòng quý giá giữa nệm và giường của ả đầu bếp ả sẽ rời đây với hai tay bị khóa Để chiếc vòng của ta đấy, tên Bảo đốn mạt sẽ không đủ thời gian để tráo, kim cương gì Như thế thận trọng hơn.
Thái Diễm mở ví, vấn do thận trọng, cố đã đưa một ít cho tên Bảo Chỉ khi thực hiện xong các viềc nhục nhã ấy, số tiển còn lại sẽ được đứa luôn Lúc này, sự bồn chồn làm cho nét mặt cô phờ phạc, mắt cô trũng xuống.Cô nhìn vào gương thấy một thiếu phụ hầu như không quen biết bỗng nhiên già đi khủng khiếp, xấu xí, vô hơn, Cô vội vàng đánh lại phấn, bôi lại son, nhưng cũng chẳng ra sao. Thái dương và hai tay cô nhầm nhấm mồ hôi vì tiếng còi xe báo hiệu chtếc xe tải trở về. Ngay lúc đó, Thái Diễm đến phòng bà Mari, không gõ cửa, bước vào nói:
– Chiếc vòng kim cương của tối biến mầt.
Bà mari cười :
Bà dọn phòng sẽ ,thấy khi quét phòng cho cô.
– Thật à chị Mari chị thản nhiên thật Liên tiếp người khách của chị báo Với Chị họ mất mát những thứ, quan trọng, thế mà chỉ vẫn thản nhiên, chẳng hề băn khoăn.
– Không việc gì phải cuống lên cả – À, chị cho,là thế.
– Có gì việc tìm kiếm phải có phương pháp.
Thái Diễm tiếc vì lời đáp ấy, cô b