Snack's 1967
Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Tô Tố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

nhanh chóng đồng ý. Thời xưa có Câu Tiễn nằm gai nếm mật, ngày nay có Ngũ Thập Lang xả thân làm hầu, thực sự vô cùng cao thượng!

Có điều, nếu cho rằng Ngũ Thập Lang làm a hoàn thân cận mà có thể vui vẻ sống qua ngày thì Lạc Cẩm Phong à, huynh đã quá ngây thơ rồi đó!

Đến khi trời tối, Ngũ Thập Lang với Lạc Cẩm Phong vẫn như thường lệ, một căn hai phòng.

Ánh nến rực rỡ trong căn phòng, mang theo ánh sáng đỏ ấm áp, chớp nháy chiếu lên mái tóc buông xõa của Lạc Thiếu gia, chàng đang ngồi trên giường, hai tay giơ cao.

“Ngũ Thập Lang, giúp ta cởi y phục, ta muốn nghỉ ngơi rồi”. Đôi mắt chàng cười tít lại, trên mặt hiện rõ ý đồ muốn trêu chọc. “Nhanh lên, bổn thiếu gia mệt lắm rồi!”

Ngũ Thập Lang chu miệng bước ra khỏi gi­an phòng phía trong, đưa tay lên dụi mắt. Bỗng nhiên nhìn thấy mái tóc dài của chàng đang buông xõa xuống, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ quyến rũ vô ngần, cô lập tức ngây người.

“Huynh thế này trông rất đẹp trai”. Từ trước đến nay, cô vẫn thế, nghĩ một nói một, lòng cảm thấy thế nào thì sẽ nói ra điều ấy.

Lạc Cẩm Phong cảm thấy trong lòng ngọt ngào tựa mật, nhoẻn miệng cười vui sướng rồi nói: “Tiểu Ngũ Thập, cuối cùng cô cũng nhận ra điểm tốt của bổn thiếu gia sao?”

Ngũ Thập Lang cũng mỉm cười theo, tiếp theo đó đưa tay cởi cúc áo của chàng. Dưới ánh nến, khuôn mặt cô lại càng thêm trắng trẻo, nõn nà, đôi môi nhỏ xinh khẽ chu ra, hàng mi khẽ rủ, đôi mày cau lại.

“Tại sao lại khó cởi thế chứ?”. Mấy ngón tay thon thon của Ngũ Thập Lang đặt trên cúc áo của Lạc thiếu gia một hồi lâu mà vẫn chẳng thể cởi được cái cúc áo đầu tiên, bất giác lên tiếng cằn nhằn.

Lạc Cẩm Phong nhìn thấy cô vừa mím môi vừa than thổ, khuôn mặt vô cùng căng thẳng, nhất thời mất bình tĩnh, đưa tay vòng qua eo, kéo cô vào lòng. Chàng cúi đầu thấp xuống, ghé sát vào khuôn mặt trắng nõn, nhỏ xinh của cô. Hơi thở ấm nóng từ mũi nhè nhẹ lan tỏa trên đôi má cô. Nhìn vào cặp môi hồng chúm chím kia, chàng chỉ muốn đặt dấu lên đó mà thôi.

Ngũ Thập Lang sợ hãi, hốt hoảng vung tay phía trước, chọc thẳng hai ngón tay vào lỗ mũi của Lạc thiếu gia, ấn mạnh một phát, đẩy đầu của chàng ra xa.

“Ngũ Thập Lang, cô…”

Lạc thiếu gia phẫn nộ hét, lập tức buông tay đang siết lấy phần eo của Ngũ Thập Lang ra rồi đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ hồng, dưới ánh nến, đôi mắt chàng càng thêm đen tuyền, tuyệt đẹp.

“Thật ghê tởm!”. Ngũ Thập Lang còn phẫn nộ hơn, đưa hai ngón tay ra trước mặt cho Lạc Cẩm Phong nhìn. “Lạc thiếu gia, ta phải lau ngón tay mình trước đã.”

Cô nói vô cùng bình thản, hoàn toàn phớt lờ những đường gân xanh đang chạy rần rật trên trán chàng.

“Ngũ Thập Lang, từ trước đến nay chưa có bất cứ ai dám đối xử với ta như vậy”. Chàng nhanh chân bước tới chặn trước mặt Ngũ Thập Lang, tức giận hét lớn: “Cô chính là người đầu tiên đấy!”

Ngũ Thập Lang mỉm cười nhìn chàng, vẻ mặt bất cần khẽ than một tiếng: “Lạc thiếu gia, bất cứ chuyện gì đều có lần đầu tiên cả, nghĩ thoáng một chút là chẳng có gì to tát đâu.”

Nói xong, cô liền đưa tay đẩy Lạc Cẩm Phong ra.

Lạc đại thiếu gia càng thêm tức giận, ánh mắt rực lửa, đứng lặng như đá, không hề động đậy.

Ngũ Thập Lang lại thở dài rồi nói tiếp: “Vốn dĩ ta chẳng muốn như vậy đâu, nhưng nếu huynh vẫn kiên quyết thì ta nguyện sáng tạo ra vô số những lần đầu tiên cho huynh.”

Cô vừa than ngắn thở dài vừa ra sức chùi hai ngón tay mới chọc vào lỗ mũi của Lạc thiếu gia khi nãy lên chính ống tay áo của cháng, bộ dạng tỏ ra vô cùng hãi hùng.

Gân xanh trên trán của Lạc Cẩm Phong không ngừng nổi dậy, rung lên bần bật.

Đối với một người có bệnh sợ bẩn thì đây chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất.

Chàng tức giận quá, miệng lại mỉm cười, nghiến răng nói: “Rất tốt, rất tốt, tối nay, cô hãy tự mình giải quyết chỗ ăn chỗ ở. Bổn thiếu gia cũng phải sáng tạo ra vô số lần đầu tiên, ví dụ như lần đầu tiên đuổi a hoàn thân cận ra khỏi phòng.”

Chàng vừa nói xong, khuôn mặt của Ngũ Thập Lang liền xệ xuống.

Bảo vật giang hồ – chương 11.3

Pháo hoa bay vụt lên trời, lóe sáng trong giây lát rồi lại vụt tắt.

Lạc Cẩm Phong chống cằm suy tư, nửa cười nửa không nhìn Ngũ Thập Lang đang thất thần ngoài kia. Lần này, chàng đã tính kĩ rồi, bây giờ, trước tình hình khách điếm không còn bất cứ phòng trống nào nữa, Ngũ Thập Lang nhất định sẽ phải xin lỗi. Những ngày gần đây, điều mà chàng mong muốn nhất chính là cô có thể chịu thua một lần.

Ngũ Thập Lang đứng trước ánh nến ảm đạm, đầu cúi gằm xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm, cằn nhằn, hết mím môi rồi lại cau mày. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cô quyết đoán, mạnh mẽ mở bật cửa phía bước ra ngoài bỏ đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

“Ngũ Thập Lang, cô được lắm!”. Lạc Cẩm Phong nheo mắt lại, vẫn ngồi bên bàn trà, vẻ mặt vô cùng tức giận: “Cô đã đi rồi thì đừng có quay lại!”

Chàng phẫn nộ cầm chiếc ly trên bàn lên, vứt xuống đất một cách cực kì nhã nhặn, sau đó nghiến răng nghiến lợi, im lặng suy ngẫm.

Một hồi lâu sau, chàng chán nản cất lời: “Kị Ngũ, người ra đây!”

“Thiếu trang chủ, có Kị Ngũ!”. Một bóng đen nhanh chóng phi vào từ ngoài cửa sổ, vừa chạm chân trên mặt