Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Tô Tố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 9.5.00/10/538 lượt.

bao giờ có thể đi lại được nữa”. Giọng nói của chàng thản nhiên như thể vừa mới chơi xong một trò chơi thú vị nào đó vậy.

Hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt kinh hoàng của Kị Ngũ, thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng phẩy tay áo, nói thêm: “Người phụ nữ này ta phải mang đi, sau này khi chơi đùa chán, tự nhiên ta sẽ đem trả cho thiếu trang chủ các người.”

Chàng cúi người xuống, bế thốc Ngũ Thập Lang đang bất tỉnh nhân sự lên rồi nhẹ nhàng bay lên nóc một căn nhà, rồi bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại như vừa sực nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, nếu thiếu trang chủ nhà người có hỏi thì phiền chuyển lời giúp ta…”. Nhìn xuống dưới, thấy phía xa đang có bay tới một vệt tím với tốc độ chóng mặt, khóe miệng chàng liền nhếch lên. “Ta tên là Lãnh Vô Tình, thiếu cung chủ của Bảo Thiềm Cung.”

Chỉ trong khoảnh khắc, vệt sáng màu tím nọ kịp đuổi tới nơi.

“Để Tiểu Ngũ Thập lại!”. người đến quả nhiên là Lạc đại thiếu gia, nhìn thấy Ngũ Thập Lang đang ở trong tay của thiếu niên áo trắng, khuôn mặt chàng vô cùng căng thẳng phẫn nộ. Chàng nhanh chóng rút kiếm ra, đưa mắt nhìn lướt qua Kị Ngũ đang nằm trên đất, nín nhịn nỗi đau, ánh mắt liền toát ra sát khí đằng đằng, nộ khí dâng cao, nghiến răng nói: “Ngươi đánh trọng thương người của ta, nếu chịu gi­ao Tiểu Ngũ Thập ra, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi được toàn thây.”

Vừa dứt lời, chàng liền nhấc áo ra chiêu, đâm thẳng kiếm tới.

“Hả? Ngươi không tệ chút nào đâu!”. Thiếu niên áo trắng vẫn cắp Ngũ Thập Lang bên hông, không ngừng tránh né. Có mấy lần, mũi kiếm của Lạc Cẩm Phong đã chém, sượt qua vạt áo của chàng.

“Để lại Tiểu Ngũ Thập, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây”. Ánh kiếm lóe lên, mang theo luồng hàn khí, lại nhằm về phía thiếu niên áo trắng.

Cuối cùng, khuôn mặt của thiếu niên áo trắng cũng tỏ ra nghiêm túc, một tay ôm Ngũ Thập Lang, một tay cầm thanh Uyên Ương loan đao, quyết đấu với Lạc Cẩm Phong.

Đao kiếm va chạm, tiếng động vang trời.

“Ha, nhìn người trông khá đẹp trai, không ngờ cũng có thực lực quá nhỉ?”. Thiếu niên nghiêng người tránh một đường kiếm, đứng còn chẳng vững bèn đưa Ngũ Thập Lang ra chắn ở phía trước. “Ngươi múa kiếm rất đẹp mắt.”

Lạc Cẩm Phong kinh hãi, nhanh chóng thu đường kiếm lại, thiếu niên áo trắng ngay lập tức bay vút đi.

“Đáng chết!”. Lạc Cẩm phong nheo mắt nhìn thiếu niên áo trắng đã bay vút đi mười bước, tức giận hét lớn, lật tay đẩy thanh kiếm bay tới.

Mang theo khí thế hùng hồn và sức mạnh vô biên, thanh bảo kiếm sắc nhọn xé rách không khí, đâm thẳng vào vai của thiếu niên áo trắng.

Vệt máu đỏ tươi ngay tức thì lan rộng trên tấm áo trắng như tuyết.

Bảo vật giang hồ – chương 12

Chương 12: Thiếu cung chủ vô tình

Bả vai đau nhói nhưng vẫn chẳng dừng lại, chàng mang theo cả thanh bảo kiếm, nhấn chân trên mặt đất rồi bay vút về phía trước.

Lạc Cẩm Phong hoàn toàn không ngờ kẻ đột kích lại ngang ngạnh đến mức đó. Sau khi hết kinh ngạc, chàng muốn đuổi theo cũng khó vì bóng dáng của Lãnh Vô Tình đã hoàn toàn mất tăm mất dạng.

Thiếu niên áo trắng kẹp Ngũ Thập Lang một bên, dùng khinh công bay một lèo hết cả thị trấn, đến khi tới am Nguyệt Lão, cuối cùng chàng không chịu được nữa, rơi phịch xuống đất.

“Huynh đệ, ngươi lắc đến mức toàn thân ta đau nhức đấy!”. Ngũ Thập Lang cười hề hề, hai mắt thao láo nhìn lên từ bên sườn của chàng. Ánh mắt cho thấy cô đã tỉnh từ khá lâu rồi.

“Cô tỉnh dậy từ lúc nào thế?”. Thiếu niên áo trắng thở hổn hển, vết máu đỏ lòm dần dần lan ra cả phía trước.

Chàng lập tức tiện tay vứt Ngũ Thập Lang đang bị điểm huyệt sang một bên.

Ngũ Thập Lang lăn lông lốc hơn mười vòng liền rồi mới từ từ dừng lại, toàn thân cứng đờ, nhức mỏi. “Ngươi giải huyệt cho ta trước rồi ta sẽ rút kiếm trị thương cho ngươi.”

Thiếu niên áo trắng bật cười, liếc nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp lại: “Được thôi, dù gì đối phó với cô, ta vẫn còn dư sức.”

Chàng chẳng bước đến mà chỉ khẽ búng ngón tay về phía trước.

Phần huyệt của Ngũ Thập Lang lại nhói đau, vừa giải huyệt xong, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả, cố gắng lắm mới ngồi thẳng được trên mặt đất.

“Cô mau lại đây rút kiếm ra hộ ta!”. Thiếu niên áo trắng ôm lấy bả vai, khuôn mặt trắng bệch như bị rút hết máu, cố gắng lấy từ trong áo ra hai lọ thuốc, một đỏ một trắng rồi dặn dò: “Màu trắng bôi bên ngoài vết thương, màu đỏ thì pha với nước cho ta uống. Cô mau lại đây giúp ta dùng thuốc, đừng có giở trò gì, nếu không, ta sẽ khiến cô sống không bằng chết”. Chàng gằn giọng nói, khuôn mặt vô cùng hung dữ, nhưng trên miệng vẫn mỉm cười.

Ngũ Thập Lang đột nhiên ngây người tại chỗ.

Ánh mắt lãnh đạm của chàng trông giông hệt Lãnh Vô Song, cả hàng mi lẫn đôi mắt đều rất giống. Tuy rằng đang cười nhưng hoàn toàn có thể nhận ra chàng chỉ đang miễn cưỡng.

“Ngươi đừng có cười nữa!”.Ngũ Thập Lang lồm cồm bò lại gần, trong lòng cảm thấy đau thắt. “Ngươi cứ cười như thế, ta nhìn vào cảm thấy rất khó chịu. Lúc nào không thích thì đừng có miễn cưỡng, bắt ép bản thân phải mỉm cười.”

Thiếu niên áo trắng bỗng khựng người, tiếp đó nổi cáu đùng đùng, lập tức quay người lại, nụ cười càng rạng rỡ h


pacman, rainbows, and roller s