
đất đã vội quỳ xuống.
“Ngươi giúp ta…trông coi Ngũ Thập Lang. Nếu cô ấy không chịu quay về thì ngươi hãy đem căn phòng của mình chuyển cho cô ấy một cách có kĩ thuật nhất.”
Lạc Cẩm Phong than thở, đáng vẻ vô cùng mệt mỏi, đưa ngón tay lên kéo giãn đôi máy đang câu có trên mặt mình. “Nhớ kĩ là đừng để cô ấy biết ngươi cố ý nhường phòng cho nhé!”
“Tuân mệnh, thuộc hạ đã hiểu.”
Nói xong, cận vệ áo đen Kị Ngũ nhún người bay vút ra khỏi của sổ, chỉ vài giây đã không thấy bóng dáng đâu.
Lạc thiếu gia nhẹ
nhàng nhấc người dậy đến tựa bên khung cửa sổ, dưới ánh trăng, khuôn mặt chàng lộ rõ nét sầu thảm. Chàng lại khẽ thở dài một tiếng, nhưng sau cùng vẫn chẳng thể nào giải được sự nghẹn ngào vương đọng trong tim. Phía ngoài cửa sổ tĩnh mịch, yên lặng, bóng đêm lạnh lẽo bao trùm lên mọi vật. Tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh, cơn gió thổi đến cũng khiến con người ta sởn gai ốc.
Đột nhiên chàng nhớ ra lúc Ngũ Thập Lang tức giận bỏ ra ngoài, trên người cô chỉ mặc y phục mỏng manh, cảm thấy lo lắng vô cùng, muộn phiền than thở: “Tiểu Ngũ Thập, thỉnh thoảng phải tỏ ra yếu đuối một chút đối với cô khó khăn đến vậy sao?”
Chàng đã đặt lòng tự trọng dưới chân cho cô thoả sức chà đạp, lẽ nào chỉ mỗi một lần xuống nước mà cô cũng không chịu?
Ngũ Thập Lang hoàn toàn không cần phải được sắp xếp một căn phòng khác.
Cô vừa bước ra khỏi cửa, rẽ sang trái là đã cảm thấy hối hận vô cùng rồi.
Trên giang hồ vẫn có câu: “Hảo hán phải nhịn mối nhục trước mắt”. Dù thế nào đi nữa thì bản thân cô cũng chỉ là một tiểu cô nương bé nhỏ, yếu mềm, nhận sai một lần cũng chẳng có gì to tát hết.
Cô liền hạ quyết tâm quay lại phòng, quyết định xuống nước xin lỗi Lạc thiếu gia một câu.
Tại sao ư? Khách điếm đã hết phòng, bảo cô phải đi đâu mà tìm chỗ nương thân chứ?
“Hả? Cô muốn quay về xin lỗi sao?”. Một giọng nói lạnh lùng giống như một mũi tên làm từ băng xuyên thẳng vào lỗ tai Ngũ Thập Lang, khiến cô bất giác hắt xì hơi.
Cô hoảng hốt quay đầu lại, ngây lập tức ngây thần người, sâu đó, trên khuôn mặt nhỏ xinh hiện niềm hoan hỉ, mừng rỡ, hân hoan thốt lớn: “Vô Song…”
“Nhìn ta rất giống tên mặt lạnh đó sao?”. Người đối diện tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ, hất hàm bảo: “Ha ha, cũng chỉ có người phụ nữ ngớ ngẩn như cô mới thích hắn được”.
Người này không phải là Vô Song?
Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt, không nói tiếng nào, từ từ lùi lại phía sau. Đó đích thực không phải là Vô Song. Vô Song không bao giờ mặc y phục màu trắng, đôi mắt của chàng không bao giờ ác độc thế kia. Tuy cách nói chuyện của hai người đều khó chịu như nhau nhưng những lời thốt ra từ miệng người kia chẳng hề mang đến cảm giác dễ chịu như Vô Song.
“Ngươi không phải là Vô Song.”
“Đúng vậy”. Người thiếu niên nọ nghiêng người tựa bên tường, mỉm cười tươi tắn, nhưng lại toát lên vẻ hiểm độc, đáng sợ. “Ta không phải tên phế vật đó”. Chàng vung tay ra, nhẹ kẹp lấy một hòn đá nhỏ, tung về phía trước rồi nhẹ nhàng lướt đến bên Ngũ Thập Lang.
“Có điều, những thứ hắn để tâm, ta đều cần hết.”
Hòn đá bay tới đập trúng vào đầu của Ngũ Thập Lang, mắt cô nhanh chống tối sẩm lại, thân người mềm nhũn, ngã xuống, thiếu niên áo trắng đưa tay ra đỡ lấy cô rồi nhẹ nhàng vận khinh công bay vút đi xa.
“Ngươi là ai, mau để Tiêu tiểu thư lại!”. Từ phía xa, một bóng đen nhanh chóng bay tới, giống như một con chim lớn, giang đôi cánh to rộng hạ ngay xuống trước mặt thiếu niên áo trắng.
“Hả? Con mụ này họ Tiêu sao?”. Khuôn mặt chàng tỏ ra khá hứng thú, liếc nhìn người vừa xuất hiện, ánh mắt săc lạnh, hiểm độc. “Người bay trông rất đẹp mắt.”
Khuôn mặt Kị Ngũ bất giác lạnh như băng, từ từ rút kiếm ra.
“Thế nhưng, ta không thích người khác ở trước mặt làm những chuyện mạnh mẽ, đẹp mắt hơn ta”. Thiếu niên áo trắng mỉm cười tươi tắn, vứt Ngũ Thập Lang sang một bên rồi rút thanh Uyên Ương loan đao bên thắt lưng ra, thân người khẽ chuyển động, trông giống như một bông bạch liên nở rộ, vô cùng tươi đẹp.
Còn chưa kịp nhìn thấy thân thủ của thiếu niên áo trắng thì Kị Ngũ đã cảm thấy đau đớn, rát bỏng ở chân. Máu tươi từ từ tóe ra ở hai bên mắt cá chân của Kị Ngũ, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, cuối cùng, chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa, Kị Ngũ hoảng hồn ngã khuỵu xuống mặt đất.
“Thật vô vị, nhạt nhẽo!”. Thiếu niên áo trắng tỏ ra vô cùng mất hứng. “Không ngờ ngươi còn chẳng đánh trả được lấy một lần”. Chàng phất ống tay áo, sầu muộn than. “Bổn cung chủ hôm nay tâm trạng vui vẻ nên giữ lại mạng chó cho ngươi, có điều sau này, ngươi chẳng bao giờ còn cơ hội bay nhảy như trước nữa rồi.”
Chàng cao ngạo ngẩng đầu, cười tươi như hoa, hân hoan và trong sáng như một đứa bé còn chưa biết đến chuyện giang hồ hiểm ác. “Chân của người đã bị ta cắt đứt gân rồi”. Chàng nhăn mũi lại, tỏ vẻ tinh nghịch rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, có một loại thuốc tên là Tiếp Cốt Cao có thể chữa trị cho ngươi, song từ trước đến nay, bổn cung chủ rất ghét những việc làm không đến nơi đến chốn, thiếu triệt để. Cho nên, để ngăn chặn việc người dùng Tiếp Cốt Cao, ta đã hạ độc trên người ngươi. Ừm…Đại khái là chân của người sau này sẽ không