
ường, giọng nói mới tỉnh ngủ có chút trầm ấm. “Sao không gọi anh?”
“Em vừa mới tỉnh dậy.” Bạch Chi Âm định nâng tay lên vuốt mái tóc hơi rối của Thẩm Mục Phạm lại bị anh bắt được, nắm trong lòng bàn tay.
“Có chỗ nào không thoải mái không? Có choáng váng đầu hay buồn nôn không?”
Tay anh ấm áp, làm cho lòng cô cũng ấm áp theo. “Không, chỉ hơi khát nước thôi.”
“Anh đỡ em dậy uống nước.” Thẩm Mục Phạm thay cô nâng giường cao lên, đem nước đến bên miệng. “Từ từ thôi, cẩn thận đổ.”
Uống nước xong, Thẩm Mục Phạm gọi bác sĩ tới. Chờ Dr. Vương kiểm tra xong thì không ngừng hỏi thăm. “Chú Vương, cô ấy có việc gì không ạ?”
“Không có việc gì.” Dr. Vương thu chiếc đèn pin nhỏ lại, nhìn Bạch Chi Âm cười tủm tỉm. “Trở về nghỉ ngơi cho tốt, bảo Mục Phạm làm vài món ngon ngon cho cháu.”
Bạch Chi Âm liếc mắt Thẩm Mục Phạm. “Anh ấy biết nấu ăn?”
“Sắc – hương – vị đều đủ cả.” Dr. Vương cười nói.
“Thật sao?” Bạch Chi Âm hoài nghi. “Cháu phải nếm thử một chút mới được.”
Trời nhá nhem tối, nhìn bốn món mặn và một món canh được bày khéo léo trên bàn, Bạch Chi Âm không thể không tin lời của bác sĩ Vương. Thức ăn mà Thẩm Mục nấu tuyệt đối có đủ sắc – hương. Về phần mùi vị thì…
Thử một muỗng canh gà đầu tiên, cô suýt nữa đem thìa nuốt luôn. Hương vị này quả thật vượt ngoài tiêu chuẩn.
Nếm qua một lượt bốn món, Bạch Chi Âm lại lấy đũa gắp một miếng thịt xào măng bỏ vào miệng. “Nếu em không nhìn thấy toàn bộ quá trình anh làm, có khi em còn nghi mấy món này là anh đặt nhà hàng đem đến.”
Thẩm Mục Phạm khẽ mỉm cười, múc cho cô một muỗng nghêu chưng trứng. “Thích thì ăn nhiều một chút.”
Bạch Chi Âm không từ chối, ăn đến quên trời quên đất, hơn nữa còn cực kì nể mặt càn quét hết thức ăn trên bàn. Ăn uống no nê, cô oa một tiếng rồi ngồi ở sô pha xem TV. Xem chưa được bao lâu liền mệt mỏi muốn ngủ.
Thẩm Mục Phạm rửa bát xong đi ra, thấy cô đang ôm gối đầu gật gà ngủ liền đến kéo cô dậy. “Sao mới ăn xong lại nằm liền thế này.”
Bạch Chi Âm dang hai tay ôm cổ anh, kéo dài giọng. “Em buồn ngủ, em muốn đi ngủ.”
Thẩm Mục Phạm thuận tay ôm cô vào lòng. “Ngủ liền như thế này không tốt cho tiêu hóa.”
Bạch Chi Âm miệng đáp ừ một tiếng nhưng đầu lại dựa vào vai anh. Thấy mí mắt cô sắp sập xuống, Thẩm Mục Phạm thở dài. “Buồn ngủ lắm hả em?”
“Ừm.” Bạch Chi Âm gật đầu, còn rất phối hợp ngáp mấy cái. Không biết có phải buổi tối bị giày vò nhiều quá hay không mà gần đây cô rất dễ buồn ngủ, cứ luôn có cảm giác ngủ không đủ.
Cô ngáp mấy cái liền, Thẩm Mục Phạm cho dù có đầy bụng nghi vấn nhưng cũng quyết định để nói sau. “Thôi được rồi, anh đi ngủ với em.”
Chương 34
Đêm khuya yên tĩnh, phòng ngủ tối om chỉ nghe tiếng hít thở rất khẽ. Bạch Chi Âm cẩn thận xoay người lại, đưa lưng về phía Thẩm Mục Phạm, từ từ mở mắt ra.
Bạch Chi Âm cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng cô không phải người vô tâm đến mức quên đi tình hình trước mắt, nằm xuống liền khò khò vào giấc ngủ. Vừa rồi sở dĩ nháo nhào đòi ngủ là vì không muốn để Thẩm Mục Phạm có cơ hội tra hỏi, cô không nghĩ ra lí do tới đảo Nam Nha, cũng không biết nên giải thích như thế nào về việc lén gặp Bạch Vi Đức…
Gối đầu lên tay, bên tai truyền đến cuộc nói chuyện của Thẩm Mục Phạm và Dr. Vương. Anh nói cô là vợ chưa cưới, điều đó có phải chứng minh anh thật sự muốn kết hôn với cô? Nếu như vậy, phải chăng bây giờ cô có thể đem tình hình của Tiểu Thiên nói với anh? Nhưng với sự thông minh của anh, liệu có thể vì vậy mà sẽ nghĩ lại những chuyện trước đây đều là do cô dày công bày mưu tính kế? Nếu như anh biết rõ mọi chuyện, liệu anh còn có thể đồng ý kết hôn với cô nữa không? Rốt cuộc tình cảm của anh đối với cô sâu sắc đến mức độ nào?
Thở dài vài tiếng nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy, Bạch Chi Âm cáu kỉnh xoay người trở mình, vừa quay đầu lại liền đối mặt với đôi mắt sáng tỏ đang mở, cô sợ tới mức hét lên một tiếng sợ hãi. “Anh, sao anh lại thức dậy?”
Thẩm Mục Phạm chăm chú nhìn cô, không trả lời mà hỏi lại. “Vì sao lại không ngủ?”
Cố nén trái tim đang đập nhanh, ánh mắt Bạch Chi Âm lóe sáng. “Em khát nước, đang định đi uống nước.”
Nói xong, cô liền xốc chăn lên, làm bộ phải xuống giường để uống nước. Nào biết vừa chống người dậy thì đã bị một một sức mạnh kéo ngược trở về, một lần nữa ngã ở trên nệm. Tiếp theo, không đợi cô kêu lên tiếng, một bóng đen bao trùm trước mặt cô.
Tay trái Thẩm Mục Phạm chống ở bên hông cô, tay phải gạt đi những giọt mồ hôi trên trán cô. “Anh đã bao giờ nói với em là anh không thích bị người khác lừa gạt chưa?”
Giọng điệu của Thẩm Mục Phạm rất nhẹ nhàng nhưng lại tựa như lưỡi dao sắc bén được bao bọc trong lớp vải nhung lụa, đẹp nhưng nguy hiểm, làm tâm trạng Bạch Chi Âm càng lo lắng. Thẩm Mục Phạm lại làm như không cảm thấy sự căng thẳng của cô, thấp giọng hỏi. “Hử?”, giục cô trả lời.
Bạch Chi Âm nuốt nước miếng, định đem vấn đề này vứt trả cho anh. “Anh cảm thấy em lừa gạt anh?”
Đáng tiếc Thẩm Mục Phạm không tiếp chiêu. Anh chỉ hơi nhếch khóe miệng, đem quả bóng này ném trả lại cô. “Anh cũng đang muốn biết, em có phải vậy hay không?”
Bạch Chi Âm n