
dưng co rút lại, Thẩm Mục Phạm nhìn chằm chằm cô thật lâu không nói lời nào, chút ý cười trên mặt vụt tắt. Bạch Chi Âm bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho hoảng sợ, muốn lảng sang chuyện khác, lại bị anh bóp chặt quai hàm. “Em cảm thấy bản thân là công cụ làm ấm giường?”
Thấy Bạch Chi Âm cắn chặt môi không chịu lên tiếng. Thẩm Mục Phạm không khỏi mạnh tay thêm, muốn ép cô phải nói ra. Nào biết làm cô đau đến nỗi chau mày, nhưng vẫn như cũ cắn chặt môi, không hé một lời.
Nhìn hai má cô bị ửng đỏ lên, Thẩm Mục Phạm nhắm chặt hai mắt, lại chậm rãi mở ra, cùng lúc đó, Bạch Chi Âm cũng cảm thấy sự đau nhức trên mặt được giảm bớt.
Nâng mắt nhìn vẻ mặt đã khôi phục lại như bình thường của Thẩm Mục Phạm, cô không hiểu vì sao anh lại thả cô ra. Chợt nghe anh hỏi tiếp. “Em muốn anh giúp em?”
Mặc dù không hiểu vì sao Thẩm Mục Phạm lại đột nhiên chuyển chủ đề, nhưng Bạch Chi Âm vẫn khẽ dạ một tiếng.
“Giúp như thế nào?”
Bạch Chi Âm trầm mặc một lát rồi nói. “Anh có đồng ý đính hôn với em không?” Trước kia cô suy nghĩ thật ngây thơ, cứ tưởng chỉ cần làm tình nhân của Thẩm Mục Phạm thì Bạch Phi Dương sẽ kiêng kị ba phần, sẽ để cô mang Bạch Thiên đi. Nhưng lần này, Bạch Phi Dương nghi ngờ cô có thể trói chặt Thẩm Mục Phạm mà vẫn mang Tiểu Thiên đi khiến cô hiểu được tuy quả thực nhà họ Bạch kiêng kị bối cảnh của Thẩm Mục Phạm, nhưng bọn họ cũng biết rõ, nếu không có một danh phận thỏa đáng thì cô hoàn toàn không thể hợp tình hợp lý mang Tiểu Thiên đi được.
Nếu như cô đoán không sai, sở dĩ Bạch Phi Dương chưa tới tìm cô, một mặt là do có con át chủ bài là Tiểu Thiên chưa dùng, mặt khác cũng muốn nhìn Thẩm Mục Phạm chỉ muốn đùa giỡn cô hay thật tình muốn kết hôn với cô.
Cho nên, cô cần phải có một danh phận nhất định để tranh quyền giám hộ Tiểu Thiên, cho dù không phải là bà Thẩm nhưng thân phận vợ chưa cưới của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị có lẽ sẽ làm mẹ cô thay đổi lập trường.
Nhưng chuyện đến nước này, sau khi nói rõ mọi chuyện thì Thẩm Mục Phạm còn có thể coi cô là vợ chưa cưới sao?
Bạch Chi Âm bất an vặn vẹo ngón tay, chờ đợi, chờ đợi… Đáng tiếc, cho dù là Thẩm Mục Phạm thì vận mệnh dường như vẫn không buông tha cô.
Cô nghe thấy anh từng chữ từng chữ một nói. “Không, đồng, ý.”
Móng tay đâm sao vào trong lòng bàn tay, cô run giọng hỏi. “Vì sao?”
Thẩm Mục Phạm nhún nhún vai. “Anh không muốn cưới một người phụ nữ không yêu anh về làm vợ.”
“Em không phải muốn gả cho anh.” Bạch Chi Âm gấp đến độ nói không kịp suy nghĩ. “Anh chỉ cần đính hôn với em, chờ em mang được Tiểu Thiên đi, chúng ta có thể giải trừ hôn ước bất cứ lúc nào.”
“Nếu vậy, anh đây lại càng không đồng ý.” Thẩm Mục Phạm nhướng mày cười. “Anh sẽ không lấy hôn nhân làm trò đùa.”
Một câu nói đã đập tan hoàn toàn mộng tưởng của Bạch Chi Âm. Cô vẫn thua cuộc, tình cảm của anh đối với cô chưa sâu sắc đến mức có thể tha thứ cho mưu mô tính toán của cô, không so đo chuyện quá khứ.
***
Nghe Bạch Chi Âm kể xong hết thảy mọi chuyện, Doãn Nghiên Hi đau lòng trách cứ. “Cậu đấy, đúng là kẻ ngốc nghếch mà. Cậu cho rằng ai cũng có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn chứ không thích nghe những lời nói dối mĩ miều sao? Những lời có thể nói, những lời cậu không thể nói không lẽ cậu không biết phân biệt sao?”
Bạch Chi Âm nằm xoài lên mặt bàn, cánh tay chống đầu, giọng nói lí nhí. “Mình cũng không biết sao lại ngốc như vậy?” Nhưng khoảnh khắc đó, đối mặt với Thẩm Mục Phạm, cô không thể nói nên lời dối trá.
Nhìn thân hình tiều tụy của bạn tốt, Nghiên Hi không lòng đành mà thở dài. “Thôi quên đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, hối hận cũng vô dụng, tốt hơn hết nên nghĩ cách cứu vãn tình thế đi.”
“Cứu vãn?” Bạch Chi Âm cười buồn. “Làm gì còn cách nào.”
Sau khi nói rõ vào đêm hôm đó, Thẩm Mục Phạm liền rời khỏi nhà, cả đêm không về. Ngày hôm sau, Lý Khả khéo léo báo cho cô biết, “Chủ tịch Thẩm mong cô Bạch chuyển sang căn hộ bên cạnh.”
Mới đầu trong đầu Bạch Chi Âm còn chút ảo tưởng, cảm thấy Thẩm Mục Phạm không đuổi cô đi, có lẽ vẫn còn có cơ hội. Nhưng sau ngày hôm đó cô không một lần thấy anh quay về căn hộ, cho đến khi hỏi Lý Khả mới biết được, anh đã chuyển về biệt thự nhà họ Thẩm. Cô đoán, anh đang đợi cô tự động rời khỏi đây.
“Vậy cậu chuẩn bị dọn đi sao?” Doãn Nghiên Hi hỏi.
Bạch Chi Âm cười khổ, “Không lẽ còn chờ anh ta đến đuổi mình đi?”
“Anh ta sẽ không làm vậy.” Dù Doãn Nghiên Hi mới chỉ gặp mặt Thẩm Mục Phạm vài lần nhưng trực giác cho biết Thẩm Mục Phạm không phải là một người lòng dạ hẹp hòi như vậy, hơn nữa cô cảm nhận được Thẩm Mục Phạm có yêu Bạch Chi Âm. Một người đàn ông yêu một người phụ nữ, cho dù anh ta có che dấu thế nào đi chăng nữa thì khóe mắt chân mày vẫn cứ thể hiện ra.
“Nếu không thì cậu ráng chờ một chút, có lẽ anh ta đang tức giận, chờ hết giận thì sẽ trở lại thôi.” Doãn Nghiên Hi an ủi.
Bạch Chi Âm bĩu môi, vừa định nói không có khả năng thì đúng lúc nhân viên phục vụ mang bánh ngọt đến,. Vị bơ béo ngậy bay tới làm cho cô cảm thấy buồn nôn, che miệng liền nôn ra một trận.
“Sao vậy?” Doãn Nghiên Hi vội vàng chạy đến bên cô, vội vã hỏi