XtGem Forum catalog
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326144

Bình chọn: 8.5.00/10/614 lượt.

ữa.”

“Ý cậu là Thẩm Mục Phạm vì muốn đứa bé có một gia đình hoàn chỉnh mà sẽ bỏ qua chuyện cũ để cưới mình?”

“Hẳn là vậy.”

Bạch Chi Âm có chút đăm chiêu, nheo mắt lạ., tay nhẹ xoa lên bụng, “Nếu nói như vậy, đứa bé này nhất định phải có.”

***

Bốn giờ chiều, bệnh viện phụ sản.

Doãn Nghiên Hi nhìn hai tờ giấy xét nghiệm trên tay Chi Âm, mày hơi cau lại. “Cậu chắc là phải làm như vậy sao?”

“Chắc chắn.” Bạch Chi Âm giảo hoạt cười. “Không làm như vậy, làm sao anh ấy chịu ngoan ngoãn mà quay về.”

“Nhưng lỡ như cậu bị anh ta phát hiện…” Doãn Nghiên Hi muốn nói lại thôi.

“Cậu yên tâm, mình biết nên làm như thế nào.” Bạch Chi Âm đưa tờ giấy xét nghiệm cho Nghiên Hi. “Cậu sẽ giúp mình chứ?”

“Tất nhiên rồi, nhưng…” Nghiên Hi thở dài. “Haiz, thôi quên đi, cho dù cậu quyết định thế nào thì mình cũng sẽ ủng hộ cậu.”

“Quả là bạn tốt.” Bạch Chi Âm cười hì hì ôm Nghiên Hi trở lại xe. “Đi thôi, về nhà mình suy tính lại kế hoạch cụ thể.”

Lập ra kế sách, hai người phụ nữ thông minh bắt đầu thảo luận phải thực hiện như thế nào. Đang bàn luận hết sức hăng say, bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang.

Hai người đều ngẩn ra, Doãn Nghiên Hi phản ứng trước, trườn người tới, với tay cầm lấy di động trên bàn trà. “A lô.”

Thấy Doãn Nghiên Hi nói chuyện điện thoại, Bạch Chi Âm liền đi vào phòng bếp rót hai ly nước ấm. Vừa đi ra thì nghe được Nghiên Hi nói. “Tối nay tôi ở nhà của bạn, sẽ không đến nhà anh.”

Phỏng chừng người đầu dây bên kia đang hỏi giới tính người bạn đó, chỉ thấy Nghiên Hi nhếch miệng lên cười. “Không phải nam thì là nữ thôi.”

Ngừng một lát, nụ cười trên mặt cô bạn càng tươi, nhưng giọng nói lại không nghe ra một chút vui mừng nào. “Phải không? Cảm ơn anh đã quan tâm. Nếu không còn việc gì, tôi cúp máy trước đây, bạn tôi còn đang chờ tôi.”

Lúc này, không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy Doãn Nghiên Hi bỗng chốc nhíu mày, đáy mắt phát ra tia giận dữ. “Chủ tịch Nghiêm, tôi leo lên giường của ai là quyền tự do của tôi, không phiền anh phải quản. Tôi cũng đâu phải là vợ chưa cưới bé nhỏ của anh.” Nói xong, không để đối phương có cơ hội đáp trả, Doãn Nghiên Hi đã cúp điện thoại.

Nhìn thấy cả người bạn thân bị bao phủ bởi cơn giận dữ, Bạch Chi Âm chậm rãi lại gần, xác nhận. “Nghiêm Chinh?”

Doãn Nghiên Hi ừ một tiếng, di động vừa tắt lại vang lên tiếng chuông gọi, cô liền ném lên ghế sô pha, “Anh ta xem mình là cái gì? Gọi đến là đến bảo đi là đi hả.”

Bạch Chi Âm đem ly nước đưa cho Nghiên Hi, cẩn thận dò hỏi. “Hai người thế nào rồi?”

“Thì như vậy chứ sao.” Doãn Nghiên Hi uống một ngụm nước.

“Kế hoạch có thuận lợi không?”

“Cũng bình thường.”

Nghe cô bạn trả lời không rõ ràng, Bạch Chi Âm cũng đoán được phần nào. “Hai người đã quan hệ đúng không?”

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Doãn Nghiên Hi, Bạch Chi Âm biết là mình đã đoán đúng, trong đầu phút chốc nhớ lại chuyện Nghiên Hi hỏi cô trước kia, không khỏi nhiều chuyện hỏi. “Này, anh ta làm được mấy lần?”

“Cái gì mà mấy lần?” Ánh mắt Doãn Nghiên Hi né tránh.

Bạch Chi Âm xì một tiếng, lấy cánh tay kẹp lấy cô. “Bớt giả bộ không biết gì đi, thành thật khai báo mau, anh ta một đêm làm được mấy lần.”

“Cái này có gì để mà nói chứ, cứ thế mà làm thôi.”

“Cứ thế mà làm là thế nào?” Bạch Chi Âm không chịu buông tha. “Một đêm bảy lần?”

Biết cô bạn thân đang nhớ đến những lời chọc ghẹo trước kia mình đã nói, Doãn Nghiên Hi tức giận trợn mắt một cái. “Thẩm Mục Phạm nhà cậu còn làm không được thì sao tên mặt trắng kia làm được?”

Cô vốn định cười nhạo đối phương, ai ngờ Bạch Chi Âm lại không bắt đúng trọng điểm. “Vì sao lại gọi là tên mặt trắng?”

Doãn Nghiên Hi hết cách, trợn tròn mắt. “Không phải mình ở đây để giúp cậu vạch ra kế hoạch sao? Rốt cuộc cậu có còn muốn thảo luận nữa không, không bàn nữa thì mình đi về.”

Đối với cách đánh trống lảng vụng về của Nghiên Hi, Bạch Chi Âm cũng không vạch trần. “Thảo luận, đương nhiên phải thảo luận, nhưng trước tiên chúng ta phải thảo luận xem chủ tịch Nghiêm rốt cuộc là da trắng, hay là sinh lí yếu mà lại bị cậu gọi là tên mặt trắng?”

Doãn Nghiên Hi bị vây hỏi không còn cách nào khác, đành đáp. “Vì da anh ta rất trắng.”

“Không phải vì yếu sinh lý?”

Yếu sinh lý? Nghĩ đến sự mạnh mẽ đủ kiểu của người đàn ông đó trên giường, Doãn Nghiên Hi nhíu mày, “Mình lại mong anh ta yếu bớt đi.”

Bạch Chi Âm hiểu ý cười, cười xong bỗng lại nhớ tới một chuyện. “Cậu nói xem chúng ta làm như vậy rốt cuộc có đáng không?”

“Mình không biết.” Doãn Nghiên Hi cầm ly nước đưa lên môi. “Mình chỉ biết nêu không làm như vậy, mình sẽ hối hận cả đời.”

“Nhưng đến mức này thì sẽ không hối hận sao?” Bạch Chi Âm hỏi lại.

“Có lẽ mình sẽ có, còn cậu chắc không.” Doãn Nghiên Hi nở nụ cười nhạt. “Nếu cậu thực hiện được mục tiêu, như mong muốn gả cho Thẩm Mục Phạm, cũng coi như gả cho người đàn ông yêu cậu.”

“Vậy còn cậu?” Bạch Chi Âm hỏi. “Sao cậu chắc chắn Nghiêm Chinh sẽ không yêu cậu?”

“Cho dù anh ta có, thì hai người bọn mình cũng sẽ không có kết quả.” Doãn Nghiên Hi cười khổ. “Cậu khiến Thẩm Mục Phạm yêu cậu là vì để gả cho anh ta, mà mì