
híu mày nhanh chóng suy xét hàm ý trong lời nói của anh. Nghe giọng điệu của Thẩm Mục Phạm, giống như đã khẳng định rằng cô có việc lừa gạt anh, nhưng cô không biết thì rốt cuộc anh đang chỉ chuyện gì?
Lại cân nhắc một phen, Bạch Chi Âm quyết định nói từ cái nhỏ nhất. “Giả bộ ngủ cũng coi là lừa anh sao?”
Tiếc rằng Thẩm Mục Phạm vẫn không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi. “Vì sao lại giả bộ ngủ?”
“Sợ anh mắng em.” Bạch Chi Âm nhỏ giọng nói.
Cứ tưởng rằng giả vờ có vẻ đáng thương thì ít nhiều gì Thẩm Mục Phạm cũng sẽ mềm lòng, ai biết được anh vẫn khẽ cười đạm mạc như trước. “Em đã làm gì để anh phải la mắng?”
Bạch Chi Âm cắn răng, chậm rãi nói. “Em đã hứa với anh là sẽ không gặp Bạch Vi Đức, nhưng…”
“Vì sao em lại đi gặp anh ta?”
Nhận thấy được đôi mắt Thẩm Mục Phạm như đã hiểu rõ, Bạch Chi Âm mới lớn mật đoán rằng đại khái anh cũng đã điều tra ra hết thảy mọi chuyện, hỏi nhiều như vậy chẳng qua là đang cho cô cơ hội để nói. Bạch Chi Âm chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói.“Em đi gặp em trai em.”
Thẩm Mục Phạm ừ một tiếng, tỏ ý cô hãy nói tiếp.
Tay nắm chặt tấm chăn, Bạch Chi Âm cố gắng khiến bản thân phải giữ được bình tĩnh. “Em trai em thật ra là một người bị thiểu năng trí tuệ, ông lão vẫn dùng nó để buộc em ở lại nhà họ Bạch. Lần này, em đã làm mất lòng đối tượng xem mặt, lại cùng anh quan hệ không rõ ràng, vì trừng phạt em không nghe lời, ông lão đã mang nhốt Tiểu Thiên ở một viện điều dưỡng ở đảo Nam Nha, không cho em gặp mặt nó.”
Thấy Thẩm Mục Phạm không lên tiếng, Bạch Chi Âm biết cô đã đoán đúng, quả nhiên anh đã biết mọi chuyện của Bạch Thiên. Cô mừng thầm, lại tiếp tục nói. “Từ trước đến giờ, mong muốn lớn nhất của em là mang Tiểu Thiên rời khỏi nhà họ Bạch để em ấy không bị bọn người Bạch Tiểu Vi bắt nạt. Nhưng Tiểu Thiên bị thiểu năng trí tuệ, người giám hộ mà pháp luật quy định là cha mẹ em. Chỉ cần ông lão không đồng ý, cho dù em có bản lĩnh lớn thế nào đi nữa cũng không có cách nào đưa nó rời khỏi. Cho nên…” Cô ngừng lại một chút, lấy dũng khí nói. “Em định tìm một người có thực lực, mang em cùng em trai rời khỏi nhà họ Bạch.”
Lần này, cuối cùng Thẩm Mục Phạm cũng có phản ứng. “Em cho rằng anh có thể làm được điều đó?”
Bạch Chi Âm gật đầu không chút do dự. “Nhà họ Bạch có gốc cội là xã hội đen, chỉ có tìm được một người có bối cảnh tương tự, thì mới có thể khiến ông lão kiêng dè.”
Thẩm Mục Phạm nhíu mày, cân nhắc nói. “Cho nên, mục tiêu ngay từ đầu của em chính là anh, phải không?”
Bạch Chi Âm siết chặt nắm tay. Cô biết đây là một vấn đề khó giải quyết. Nếu trả lời thật, Thẩm Mục Phạm sẽ cảm thấy cô là một người đầy mưu mô, anh bị gài bẫy nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng nói đến đây ắt hẳn trong lòng anh sẽ nghi ngờ, cho dù cô không thừa nhận thì chưa chắc anh đã tin. Hơn nữa sau khi nói ra nhiều bí mật như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm, cũng không định lại lừa anh nữa, cho dù sự thật sẽ làm anh không được vui.
Cắn môi dưới, Bạch Chi Âm nghiêm túc mà từ tốn gật đầu. “Đúng vậy, từ đầu tới cuối người em mong muốn tìm kiếm là anh.”
Nói xong những lời này, Bạch Chi Âm nín thở chờ đợi phản ứng của Thẩm Mục Phạm. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy anh có dấu hiệu tức giận, cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, cho rằng cô đã kể ra mọi chuyện khiến anh cảm động, vì thế cẩn thận dò hỏi. “Anh sẽ giúp em chứ?”
Bạch Chi Âm thấp thỏm nhìn chằm chằm Thẩm Mục Phạm, mong đợi câu trả lời của anh. Nhưng anh chỉ nâng cằm cô lên, khóe miệng mỉm cười. “Em có yêu anh không?”
Bạch Chi Âm sửng sốt, vô thức định trả lời có, lại bị anh dùng ngón tay chặn môi lại. “Tự hỏi rõ bản thân rồi trả lời anh, chuyện này không được nói dối.”
Thẩm Mục Phạm cười nhưng sắc thái của đôi mắt cũng rất nghiêm túc, thành công ngăn chặn lại lời “nói dối” của Bạch Chi Âm.
Bạch Chi Âm ngước mắt nhìn anh, suy đoán ẩn ý trong lời nói của Thẩm Mục Phạm, cũng tự hỏi chính mình, rốt cuộc cô có yêu anh hay không? Có một khoảnh khắc, cô muốn mạnh dạn nói lời yêu nhưng lại cảm thấy sợ hãi, cô có trực giác rằng chỉ cần nói sai thì mối quan hệ của hai người sẽ bị sụp đổ.
Ngay lúc còn đang do dự, Thẩm Mục Phạm đột nhiên cười lắc đầu. “Âm Âm, em không yêu anh.” Tim Bạch Chi Âm đập thình thịch, mở miệng muốn giải thích. “Không phải, em…”
“Xuỵt.” Thẩm Mục Phạm chặn lại môi cô. “Đừng căng thẳng, em không yêu anh là chuyện bình thường. Anh chẳng qua chỉ là công cụ giúp em rời khỏi nhà họ Bạch, làm sao em có thể đi yêu một thứ công cụ được chứ?”
Bạch Chi Âm thừa nhận lời Thẩm Mục Phạm là đúng, nhưng trong thâm tâm lại không khỏi tức giận. Đúng, cô tìm đủ mọi cách tiếp cận anh là rất hèn hạ, nói khó nghe một chút thì đâu phải cô không trả giá chút gì. Cô cũng đã phải trả giá bằng cái trân quý nhất của một người con gái. Hơn nữa anh đã sớm biết rõ cô có mưu toan riêng lại không vạch trần, không phải càng hèn hạ hơn sao. Lại nói, anh có yêu cô không?
“Còn anh?” Bạch Chi Âm hất cằm, bắt chước giọng điệu Thẩm Mục Phạm, lạnh lùng cười, “Không phải anh cũng giống như em, đời nào đi yêu một thứ công cụ làm ấm giường.”
Con ngươi bỗng