Polaroid
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326222

Bình chọn: 8.5.00/10/622 lượt.

. “Có phải dạ dày cảm thấy khó chịu?”

Bạch Chi Âm xua tay. “Mình…” Mới vừa mở miệng lại là một trận nôn khan.

Doãn Nghiên Hi vội vàng không ngừng vỗ nhẹ lưng của cô, đang vỗ trong đầu đột nhiên lóe ra một suy nghĩ, động tác bỗng dưng ngừng lại. “Chi Âm, đừng nói là cậu mang thai nha?”

Chương 35

Bạch Chi Âm che miệng, trống ngực như lạc đi một nhịp. Sau một lát, cô chắc chắn lắc đầu, không biết là đang giải thích với cô bạn thân hay đang tự thuyết phục mình. “Không thể, lần nào chúng mình cũng dùng biện pháp tránh thai.”

“Mỗi lần đều sử dụng? Không có sơ sót nào chứ?” Doãn Nghiên Hi không tin.

“Vậy thì không phải…” Bạch Chi Âm hơi lo lắng. “Cũng không phải lần nào cũng dùng biện pháp.” Mấy ngày nay hai người dính chặt nhau như keo, không khỏi sẽ có lúc tình cảm dâng trào không kịp dùng đồ bảo hộ. Nhưng Thẩm Mục Phạm rất cẩn thận, mỗi lần quên mang bao cũng sẽ không xuất bên trong. Mấy lần gần đây cũng trong thời kì an toàn, thông thường sẽ không bị mang thai.

Doãn Nghiên Hi liếc cô một cái. “Bao cũng không thể chắc chắn được một trăm phần trăm, huống chi có lúc hai người lại không dùng. Hơn nữa xuất ra bên ngoài và kì an toàn cũng có khi mang thai ngoài ý muốn nhất. Kinh nguyệt lần trước của cậu là khi nào?”

“Lần trước?” Bạch Chi Âm nhíu mày, nghĩ kĩ lại, kết quả suy nghĩ nửa ngày nhưng cũng không nhớ ra được.

Thấy bạn mình như vậy, Doãn Nghiên Hi thở dài nói. “Mình thấy 80% là đã mang thai. Đi thôi, mình cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra.”

***

Bác sĩ nghe cô đến xét nghiệm có mang thai hay không thì viết một chút rồi đưa cho cô một tờ đơn. “Đi xét nghiệm nước tiểu đi.”

Doãn Nghiên Hi nhận tờ đơn, đi đến phòng nhận cốc đựng mẫu thử nhét vào tay cô. “Đi thôi.” Thấy Bạch Chi Âm đờ người ngơ ngác, cô lại lo lắng hỏi. “Cậu biết dùng như thế nào chưa?”

Bạch Chi Âm gật đầu, cầm lấy cốc đi vào phòng vệ sinh. Nghiên Hi ở bên ngoài đợi hơn mười phút đồng hồ, thấy cô còn chưa ra, lo lắng gõ cửa. “Chi Âm, cậu không sao chứ?”

“Không có gì, mọi chuyện đều tốt cả.” Bạch Chi Âm ngượng ngùng đáp.

Doãn Nghiên Hi tránh sang một bên lại chờ thêm một lúc, thấy có vài người vào đấy rồi ra nhưng chỉ riêng Bạch Chi Âm vẫn không thấy động tĩnh gì, đành lại phải gõ cửa. “Chi Âm…”

“Không có gì đâu.” Bạch Chi Âm cắt ngang câu hỏi của của bạn, từ bên trong phòng vệ sinh đi ra.

Liếc qua vật trên tay Chi Âm, Doãn Nghiên Hi biết vừa rồi cô chắc chắn đã rất khẩn trương, liền tiến tới vỗ nhẹ lưng cô. “Không có việc gì đâu, mọi chuyện đã có mình lo.”

Đem cốc đựng mẫu thử giao cho phòng xét nghiệm, y tá nhìn lướt qua hai cô rồi lấy giấy thử ra, thả vào trong cốc. Nhìn vạch đỏ dần dần hiện ra, Bạch Chi Âm tựa như thí sinh chờ đợi kết quả cuộc thi toàn quốc, trống ngực đập thình thịch không ngừng. Chờ vạch đỏ dần không còn thay đổi, tay cô nắm lấy cánh tay Nghiên Hi đã ướt đẫm một mảng.

Ánh mắt rời khỏi giấy thử, Doãn Nghiên Hi ngẩng đầu nhìn y tá. “Cho hỏi cái này có chính xác không ạ?”

“Chính xác đến 90%.” Y tá đóng dấu bảng xét nghiệm rồi đưa cho Nghiên Hi. “Nếu muốn chắc chắn hơn thì có thể đi xét nghiệm máu.”

“Vậy nếu xét nghiệm máu thì khi nào sẽ có kết quả?” Doãn Nghiên Hi hỏi.

Y tá liếc mắt nhìn đồng đồ trên tường. “Nếu bây giờ làm xét nghiệm, bốn giờ chiều sẽ có kết quả, trễ nhất là chờ đến sáng mai sẽ có.”

Doãn Nghiên Hi nhìn qua Bạch Chi Âm ở bên cạnh, không chờ cô mở lời, Chi Âm dã nói. “Vậy hãy thử xét nghiệm máu đi.”

Lấy máu xét nghiệm xong, hai người ngồi ở một quán trà sữa gần bệnh viện chờ kết quả.

Trà sữa đưa đến, bên trong có đá, Doãn Nghiên Hi vội ngăn Bạch Chi Âm lại. “Cậu bây giờ không nên uống đồ lạnh, không tốt đâu.”

Bạch Chi Âm cắn ống hút, liếc xéo bạn mình. “Có phải hay không còn chưa chắc chắn, vậy mà cậu đã xem mình là phụ nữ có thai rồi sao?”

“Cẩn thận một chút vẫn hơn.” Doãn Nghiên Hi vẫy tay gọi phục vụ mang một li nước ấm đến rồi, trêu ghẹo. “Trong bụng cậu đang có người thừa kế Thẩm Thị, lỡ có chuyện gì không may xảy ra, Thẩm Mục Phạm có mà chém mình làm đôi.”

“Sẽ vậy sao?” Bạch Chi Âm mím môi. “Cậu nói nếu anh ấy biết mình mang thai thì sẽ phản ứng thế nào?”

Doãn Nghiên Hi nắm lấy ly trà sữa, cân nhắc một hồi lâu rồi chậm rãi nói. “Mình nghĩ, anh ta sẽ lấy cậu.”

“Là vì đứa bé?” Không biết vì sao, nhưng nghĩ đến nhờ đứa bé nên Thẩm Mục Phạm mới lấy cô, khiến lòng cô lại có phần khó chịu, ê chề.

Doãn Nghiên Hi vuốt cằm, chậm rãi thở dài một hơi. “Cậu cũng biết thân phận của anh ta rồi đấy, anh ta sẽ không để đứa bé giống mình, trở thành một đứa con riêng.”

“Có thể anh ấy sẽ không muốn đứa bé.”

“Không đâu. Mình nghe một người hầu đã già trong nhà họ Thẩm có nói qua, lúc trước mẹ Thẩm Mục Phạm vì kiên quyết muốn giữ lại anh ta nên mới bị ông Thẩm đuổi khỏi nhà họ Thẩm. Bây giờ thời thế đã thay đổi, sao anh ta có thể nỡ để cậu bỏ đứa bé được. Hơn nữa…” Nghiên Hi ngừng một chút, tiếp tục nói. “Anh ta vốn dĩ có tình cảm với cậu, hiện tại là do cậu dùng mưu kế lừa anh ta nên anh ta mới xa lánh cậu, nếu biết cậu đang mang thai, không chừng Thẩm Mục Phạm sẽ không còn tức giận với cậu n