
nh tiếp cận Nghiêm Chinh chỉ vì trả thù cho Lâm Nhân. Sau khi mọi chuyện kết thúc, mình sẽ rời khỏi Hồng Kông, từ nay về sau sẽ không có liên quan gì đến anh ta.”
Bộ dạng thề nguyền son sắt của Nghiên Hi làm Bạch Chi Âm nhớ đến một câu nói kinh điển trong ‘Sắc giới’ của Trương Ái Linh – con đường đi đến con tim của người phụ nữ phải thông qua thân xác. Cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, sau khi các cô phải trả giá bằng thân thể thì người đàn ông tiến vào cơ thể ấy đã để lại vết tích trong lòng, cho dù cuối cùng có đạt được mục đích hay không thì đoạn kí ức này cũng đã khắc sâu vào trong lòng, khó phai nhòa.
***
Khi Nghiên Hi nói cho cô biết Nghiêm Chinh đã “vô tình” phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm, Bạch Chi Âm liền thư thả, thoải mái nằm ở nhà, ngồi chờ con cá mắc lưới. Đúng như dự đoán, tin tức đã lọt ra ngoài, Thẩm Mục Phạm quay trở về, câu đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề. “Em mang thai?”
“Làm sao anh biết?” Bạch Chi Âm không đáp mà hỏi lại.
Thẩm Mục Phạm nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của cô, lại hỏi lần nữa. “Em thật sự đã mang thai?”
“Anh không muốn nó, phải không?” Bạch Chi Âm trước sau vẫn không trả lời, chỉ gục đầu xuống nhỏ giọng nỉ non. “Anh yên tâm, em sẽ xử lí.”
Thẩm Mục Phạm hửm một tiếng. “Em định xử lí như thế nào?”
Bạch Chi Âm hít sâu một hơi, như là dùng hết toàn bộ sức lực mới nói ra. “Em sẽ đi phá thai.”
“Em muốn phá thai?” Thẩm Mục Phạm dường như không tin.
Bạch Chi Âm cúi đầu nên không thấy biểu tình của Thẩm Mục Phạm, nghe giọng điệu lại đoán không ra được thái độ của anh. Suy nghĩ một hồi cô quyết định đánh cược một phen. “Đương nhiên em không muốn phá thai nhưng em lại càng không muốn đứa bé giống em, vừa sinh ra đã là một đứa con riêng.”
Thẩm Mục Phạm khẽ nhướng mày. “Em nói đúng, con của anh sao có thể là con riêng, cho nên…”
Bạch Chi Âm cắn môi nín thở chờ Thẩm Mục Phạm nói ra lời nói kết hôn. Nhưng khi âm thầm vui sướng trong lòng vì giấc mộng đẹp sắp trở thành sự thật thì lời nói kế tiếp của anh lại khiến cô rơi xuống vực sâu.
Anh nói. “Phá thai đi.”
Chương 36
“Anh nói cái gì?” Bạch Chi Âm khiếp sợ ngẩng đầu, không thể tin được những lời cô vừa nghe. “Anh bảo em bỏ đứa bé?”
“Chẳng phải em cũng đã sớm biết anh sẽ không muốn có đứa bé sao?” Thẩm Mục Phạm quan sát vẻ mặt Bạch Chi Âm, trong đôi mắt đen nhánh chứa đựng ý cười như có như không.
Bạch Chi Âm nắm chặt hai tay, kiềm chế cơn giận dữ đang bốc lên trong lồng ngực, giả bộ uất ức. “Đúng, em đã biết trước, nhưng em vẫn nghĩ anh sẽ có một chút không nỡ, không ngờ…”
“Đúng là có một chút không nỡ.” Thẩm Mục Phạm cắt ngang lời nói của cô. “Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của anh, nhưng em nói đúng, anh không thể để đứa bé trở thành con riêng.”
Lời nó của Thẩm Mục Phạm phảng phất như rất khó xử, nhưng giọng điệu thì không một chút đau buồn, cứ như mèo khóc chuột. Bạch Chi Âm tức giận môi trắng bệch, móng tay đâm vào lòng bàn tay tạo ra những vết khắc sâu hình trăng khuyết. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng khiến giọng điệu của mình thật điềm đạm, “Anh thật sự không muốn đứa bé?”
Thẩm Mục Phạm thở dài. “Không phải không muốn, mà là không thể muốn.”
Bộ dạng làm bộ làm tịch của anh khiến Bạch Chi Âm nổi giận đùng đùng, rốt cuộc không nhịn được nữa. “Cái gì mà không thể, tên chết tiệt nhà anh không muốn thì có.”
Nhưng khiến Bạch Chi Âm không ngờ hơn chính là đối mặt với sự chỉ trích của cô, Thẩm Mục Phạm vẫn không giải thích gì, chỉ nhíu mày, thẳng thắn thừa nhận. “Đúng là không muốn.”
Thái độ thẳng thắn của anh làm Bạch Chi Âm cảm thấy như đang đấm vào bông gòn, nhẹ hều, đã không giải tỏa được chút sức lực nào, ngược lại còn mang thêm một bụng bực bội.
Nhắm mắt lại liên tục hít thở sâu mấy lần, Bạch Chi Âm chậm rãi mở mắt, chăm chú nhìn anh. “Thẩm Mục Phạm, em hỏi anh lần cuối cùng. Anh chắc chắn không muốn đứa bé này chứ?”
“Chắc chắn.” Thẩm Mục Phạm không nghĩ ngợi liền trả lời.
Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng nghe anh thẳng thắn đáp trả như vậy, Bạch Chi Âm vẫn cảm thấy trái tim mình đau nhói, nỗi đau như bị kim đâm từng mũi tràn khắp trong lòng.
Thì ra, cô và Nghiên Hi đã đoán sai. Thẩm Mục Phạm quả thật kiêng kị việc con của mình là con riêng, nhưng anh không hề nhắc tới mong muốn sẽ kết hôn với cô vì đứa bé. Nghiên Hi khẳng định anh có yêu cô, cô cũng hiểu được rằng dù anh cũng từng có suy nghĩ muốn cưới cô nhưng khi anh biết được cô đã dày công bày mưu tính kế mọi chuyện trước đó, liệu tình yêu đó còn có thể tiếp tục duy trì nữa hay không?
Câu trả lời là, anh sẽ không như vậy. Nhưng vì sao cảm giác của cô lúc này đây lại không buồn phiền khó chịu như những lần kế hoạch bị thất bại trước đây, mà giống như bị người ta vứt bỏ ngoài trời đông giá rét, cả trái tim và cơ thể đều buốt giá.
Khẽ nhấc cằm lên, Bạch Chi Âm cố nuốt xuống cổ họng nỗi chua xót đang trào dâng, cố gắng hết sức nở một nụ cười gượng gạo. “Được, em sẽ làm như anh mong muốn.”
“Khi nào thì đi?” Thẩm Mục Phạm hỏi.
Cơ thể Bạch Chi Âm thoáng chao đảo, ngay cả cười cũng không gượng