XtGem Forum catalog
Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

xa xa.

Peter quay về phía tôi kêu to : “Armanda, còn đứng đó làm gì ? Mau đi gọi Karen và Sandy về mau, hai kẻ phản đồ đó, đợi sau khi bọn tôi thắng, mới cho mấy cô nàng đó biết tay.”

Tôi gật gật đầu, chạy xuống phía dưới khán đài, lúc đi qua bên cạnh bọn họ, khi tầm mắt tôi thoáng lướt qua ánh mắt anh, tôi hơi cúi đầu, trong lòng không yên, nhưng cũng không hối hận. Đứng sau lưng anh, nhìn anh chơi bóng rổ, reo hò cổ vũ anh một cách quang minh chính đại, là tâm nguyện biết bao nhiêu năm nay của tôi rồi.

Vốn Karen không muốn quay lại, tôi phải nói cho cô ấy rằng Tống Dực cũng vào sân, cô ấy mới buồn bực cùng Sandy quay về. Bất quá, sau khi nhìn thấy Tống Dực thay đồng phục đi ra, đồng phục bóng rổ màu trắng, cao lớn hiên ngang, hai người mắt cùng sáng trưng, lại thấy Tống Dực vừa khởi động cho quen sân, vừa tùy ý ném một quả ba điểm[4'> vào rổ, cả hai nàng cùng hét lên một tiếng, mấy người Peter sĩ khí cũng dâng lên hừng hực.

Tôi ngồi bó gối trên khán đài, nhìn không chớp mắt, bám chặt lấy thân ảnh của Tống Dực. Những tiếng hò reo bên tai mới quen thuộc làm sao! Giống như khoảng thời gian ngăn cách giữa hai chúng tôi chưa từng trôi qua, như hai năm đầu đại học, thời gian tôi ở sân bóng rổ còn nhiều hơn thời gian ở phòng tự học. Tôi vọng theo hình ảnh đang chơi bóng rổ sáng lòa dưới ánh mặt trời của anh, thân mình lại vĩnh viễn trốn trong bóng tối, trong vô số những ngày sau đó, tôi hối hận, hối hận đã không bước ra mấy bước, bước ra dưới ánh mặt trời, nói với anh rằng : “Em thích anh.” Anh có từ chối hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là rốt cuộc tôi đã không cho anh biết, đã từng có một cô gái yêu anh như thế. Trên đời này, yêu đơn phương cũng không đau khổ, đau khổ là, bạn phát hiện ra rằng bạn có cơ hội nói cho đối phương biết, có điều chính bạn không biết nắm bắt, đến khi bạn hiểu được điều đó, thì cơ hội đã không còn nữa.

2.

Trận đấu bắt đầu, những hình ảnh quá khứ và hiện tại cùng đan xen vào nhau.

Tống Dực bắt đầu chạy, lướt nhanh như một ngọn gió, dễ dàng dẫn bóng vượt qua ba người, không ai có thể ngăn cản bóng người đang xông lên phía trước của anh, lúc anh xoay người lại, thoải mái ném bóng vào rổ, phía sau lưng anh nhất định là người ngã ngựa đổ, mà anh vẫn như bao nhiêu năm trước đây, quay người lại nhìn mọi người, khóe miệng hơi mỉm cười, đôi tròng mắt sáng rực ánh mặt trời.

Lúc này đây, tôi cũng không nấp sau lưng mọi người, ngượng ngùng cố kìm nén khao khát muốn được hò hét như bao nhiêu năm về trước, tôi kêu la ầm ĩ, nhảy dựng lên, vỗ tay, đây đều là những hành động mà tôi vẫn muốn làm mà không dám làm, tôi lấy ra tiếng hoan hô bị nén nhịn nhiều năm của của cô gái kia, cùng thêm vào tiếng hoan hô hôm nay của tôi, tặng cả cho anh.

Khi anh bắt gặp bóng dáng tôi, nét cười nơi khóe môi thoáng ngừng lại, đối phương đẩy một cái, theo bản năng anh hơi né sang một bên. Xoay người, tiếp tục chạy, hơi cúi mình làm động tác giả như muốn cướp bóng, rốt cuộc thành công che chắn được cho một đồng đội mang bóng chạy tiếp, mà tầm mắt của anh thủy chung vẫn không dời, vẫn hướng về phía tôi, tôi cũng im lặng ghim chặt lấy bóng hình anh, đây là những thứ mà tôi đã nợ cái cô gái ngày xưa từng trốn trong chăn khóc.

Đời người ta, được mấy lần mười năm ? Mười năm sau, em vẫn yêu anh như trước. Mà giờ đây anh cũng đang ở nơi đây.

Ngay trong lúc chúng tôi vẫn còn ngây ngẩn nhìn nhau giữa sân bóng rổ, rổ bên phe đối phương đã bị vào tiếp một quả, tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Peter hét to một tiếng, tôi liếc nhìn điểm số, 38:61, liền quay ra nhìn anh cười, hươ hươ nắm tay lên cao để cổ vũ, anh cũng vừa quay sang nhìn bảng điểm xong, quay lại thấy tư thế của tôi, khóe miệng anh lại loan rộng thành một nụ cười, trong mắt ẩn chứa sự tự tin đầy kiêu ngạo, lại có phần bướng bỉnh.

Anh vừa tiếp tục chạy, vừa hươ tay chỉ đạo đồng bọn, mấy người Peter bọn họ tràn đầy nhiệt tình và sức mạnh, chỉ thiếu một người dẫn dắt. Từ lúc đó, anh không còn thất thần, cũng không lưu tình, cho nên cái sân này trở thành vùng lãnh thổ mà anh thống trị, anh dẫn bọn họ rong ruổi tùy ý. Mà tôi cũng ngồi trên khán đài, chờ đợi cùng hò reo trong lần xung phong kế tiếp của anh.

Lòng chợt linh động, hơi quay người sang bên, lập tức bắt gặp một đôi mắt tối đen như mực. Không biết Lục Lệ Thành đã tới từ lúc nào, cũng mặc đồ thể thao, khoanh tay đứng trên khán đài, chung quanh anh ta không biết là do trùng hợp, hay là do mọi người cố tình lảng tránh, hết thảy chỗ ngồi đều trống không.

Trong đôi mắt anh ta như có một mũi dao bén nhọn, trông dáng vẻ khoanh tay như tùy ý kia, lại biểu lộ rõ ra sự lạnh lùng xa cách. Coi như hôm nay anh ta cũng thực hạnh phúc, tôi chỉ nguyện đem sự vui vẻ của tôi chia khắp cho mọi người, vì thế, tôi cũng quay người nhìn anh ta mỉm cười ngọt ngào một cái, rồi mới quay đầu lại, chuyên tâm xem Tống Dực chơi bóng.

40:61, 43:61, 45:61, 48:63, 50:63, 53:63……….

Có lẽ bởi sự gia nhập của Tống Dực, mà cũng có lẽ bởi trận đấu đột nhiên xoay chuyển tình thế theo hướng ngược lại, hết thảy mọi người trong