a là một tổ chức kinh tế lớn rất có khả năng được phát triển thành khách hàng lớn của chúng tôi, chúng tôi cũng rất muốn nắm bắt thành khách hàng lớn của chúng tôi, có điều người ta vẫn còn ôm tú cầu[2'>, quay trái lựa phải. Nghe nói một số vị quản lý cấp cao của công ty đó thích chơi bóng rổ, nên Lục Lệ Thành mới kêu phòng nhân sự tổ chức nhân thủ, sau đó lựa người để tới thi đấu bóng rổ hữu nghị với bên kia.
Phòng Nhân sự vốn là thuộc khối hỗ trợ không kinh doanh, ngày bình thường kiếm ra một cái lông gà đã vắt óc tìm kế gõ trống khua chiêng, để biểu hiện ra giá trị tồn tại của mình, huống chi lần này lại có được một lệnh tiễn thực sự[3'>. Cho nên mới viết một cách rất đúng lý hợp tình là chấp hành mệnh lệnh của Lục Lệ Thành, để chọn lựa ra những người có thể chơi được bóng rổ tốt nhất trong công ty, Phòng Nhân sự quyết định tổ chức một cuộc thi nội bộ trong công ty trước.
Tôi liền ghé vào tai Karen nói thầm : “Tôi đoán là do mấy cô nàng ế sưng ế sỉa không gả đi được của phòng Nhân sự, phòng Nhân sự âm thịnh dương suy, trong khi phòng IT thì toàn con trai, hai ngành cả đời chả bao giờ qua lại với nhau, không biết bao nhiêu nước phù sa chảy vào ruộng người khác rồi ?”
Karen bỗng trợn tròn mắt, tôi vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, vừa uống được một ngụm nước đã suýt phun ra, trận bóng rổ này không lo không kiếm ra người cống hiến thời gian rảnh rỗi, nguyện phục vụ không công rồi.
Karen liếc tôi một cái, nói một cách rất thoải mái : “Nhận thức vấn đề dưới góc độ này không tồi nha. Ít nhất thì mọi người cũng tìm ra được tiếng nói chung, cho dù không thể phát triển hơn lên, thì cũng coi như thêm vài người bạn, tính ra còn tốt hơn so với đi xem mắt nhiều.”
Xem ra đây cũng là một người đã từng phải chịu sự tàn phá của nạn xem mắt, tôi vỗ vỗ vai cô ấy, không nói thêm gì nữa.
Dưới sự hùng dũng báo danh của nam nhân viên, tích cực tham dự của nữ nhân viên, cuộc thi đấu bóng rổ cũng bắt đầu triển khai. Phòng nhân sự ra tay rất rộng rãi, trực tiếp thuê hết cả sân vận động, tổng cộng có bốn sân nhỏ, tiến hành thi đấu theo vòng tròn từng tiểu tổ, từ thứ sáu cho tới chủ nhật, chỉ một tuần là xong.
Tối thứ bảy, phòng tôi và phòng Lục Lệ Thành chạm trán, mấy người Peter bọn họ vừa ra sân đã bị đập cho tơi tả, mặt mày xám xịt, mất hết cả mặt mũi trước chúng mỹ nữ, tới lúc nghỉ giữa hiệp, Karen và một nữ đồng nghiệp khác là Sandy lập tức chạy tới một sân khác, đưa nước đưa khăn lau cho một đội khác, Peter bọn họ kêu gào thảm thiết gọi lại, tôi cười tủm tỉm nói với bọn họ : “Nếu muốn hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nhân, thì cũng phải có thực lực nha !”
Peter lập tức nói : “Để gọi bên ngoài hỗ trợ vậy, một bạn học cũ của tôi làm bên CS…”
Mọi người cùng ồ lên phản đối anh ta, MG và CS là đối thủ từ lâu rồi, mấy năm trước vì tranh một khách hàng là một ngân hàng quốc doanh, hai nhà dùng đủ mọi chiêu, mà cái ngân hàng quốc doanh này cũng thực khôn ranh quỷ quyệt, yêu cầu cả hai công ty bọn tôi cùng giúp nó ra thị trường, hai nhà thắng bại chưa phân, nhưng kết cũng không ít thù.
Tôi cười nói với Peter đang tức giận : “Nhà mình có tôn thần không cần, lại tới miếu nhà người ta rước về sao ?”
Các vị nam đồng nghiệp đều quay lại nhìn tôi chăm chăm, trong ánh mắt toát ra vẻ khát khao học hỏi, tôi khẽ nói : “Alex.”
“Sao cô biết được tin này ?” …. “Tin này có đáng tin cậy không ?”
Mọi người cùng nhao nhao hỏi, tôi vừa cười vừa liếc những mỹ nữ cổ động viên phía bên kia : “Tin hay không tùy các anh!”
Tống Dực tới muộn, lúc này mới tới, mặc một bộ đồ thể thao, xách theo một thùng nước, thấy Karen không ở đây, liền đưa cho tôi, kêu tôi đưa cho mỗi người một lọ.
Anh biết chúng tôi đang thua, liền an ủi mọi người : “Không sao cả, còn hiệp sau cơ mà.” Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn anh, anh ngạc nhiên vội vàng nhìn lại mình từ trên xuống dưới : “Tôi không mặc lộn quần áo đấy chứ ?”
Mọi người đồng loạt lắc đầu, Peter vẻ mặt đầy bi phẫn : “Alex, anh biết chơi bóng rổ, vì sao không giúp bọn tôi, nhìn nhân viên dưới quyền của mình bị kẻ khác bắt nạt, anh có thể nhẫn tâm sao? Anh chưa thấy hết thảy những nỗ lực vừa rồi của chúng tôi bị đối phương vùi dập đâu.”
Peter đúng là khóc hay bán giỏi, mục đích của tôi đã đạt được, nên cố nhịn cười, trốn sang một bên.
Alex ngạc nhiên : “Ai nói là tôi biết chơi bóng rổ ?”
Mọi người cùng quay ngoắt về một phía, ngón tay chỉ thẳng về phía tôi : “Cô ấy”
Tim tôi như bị ai bóp chặt, chỉ cảm thấy máu huyết như dừng lại, chỉ hận là không kiếm được chỗ nào để giấu mặt cho tốt. Nhìn vẻ mặt của anh ấy, có vẻ như khắp công ty không ai biết anh biết chơi bóng rổ, tôi đành cười miễn cưỡng : “Tôi đoán thôi, thấy anh cao như thế, khẳng định đội bóng rổ hồi đại học sẽ không buông tha.”
Mấy người Peter cũng chằng cần biết tôi đang kinh hồn táng đảm như thế nào, thấy Tống Dực không phủ nhận, đã thầm đoán lời tôi là thật, lập tức cả đám xông lên, vây lấy Tống Dực, cùng nhao nhao xin xỏ anh, rốt cuộc Tống Dực gật đầu, mọi người cùng reo lên hoan hô, Tống Dực cũng sẽ liếc nhìn về phía tôi ở phía