, tôi đã nghĩ không ra, vừa rồi tôi thở dài vì cái gì chứ, có điều nhìn khuôn mặt anh ta ánh lên đầy vẻ tự tin và kiên nghị, cảm nhận được quyết tâm chưa từng có từ trước tới giờ của anh ta, không hiểu sao lại thầm vui vẻ thay.
Anh ta nhìn thấy vẻ tươi cười của tôi, cũng cười theo : “Tô Mạn, tôi….” Anh ta nhìn đăm đắm vào tôi, muốn nói lại thôi. Tôi chủ động thò tay đón lấy chén rượu, anh ta cầm tay tôi, vẻ mặt dịu dàng khác thường : “Khoan hãy uống rượu đã, tối nay tôi mang cô tới đây, cũng không phải vì mấy bút toán lộ phí sai, mà muốn nói cho cô một câu, tôi … tôi … cô có muốn nghe một bí mật hay không ?” Trong ánh mắt của anh ta đột nhiên lộ ra vẻ khẩn trương gấp gáp.
Tôi gật đầu, lại gật đầu, cười hì hì, ngón trỏ đặt trên môi khẽ suỵt một tiếng, hơi cúi người, ghé sát vào lỗ tai anh ta, khẽ nói : “Tôi có một bí mật muốn nói cho anh, bí mật nhé… anh phải giữ bí mật …. Tôi…. tôi rất … rất thích Tống Dực.”
Đầu hơi ngoẹo sang một bên, dựa vào vai anh ta, say mềm ngủ không biết trời đất gì nữa.
—-
Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, đầu đau nhức nhối, nhìn lại căn phòng nhỏ hoàn toàn xa lạ, không biết đang ở đâu, phải ngồi ngẩn ra một lúc, mới nhớ tới Lục Lệ Thành, căn phòng ở này là của Lục Lệ Thành ! Tôi nhảy dựng từ trên ghế lên, vội vàng hắng giọng kêu to : “Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành…”
Trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc của một cái đồng hồ cũ đặt trên cái bàn gần cửa sổ, tôi liền đi qua, cầm lấy tờ giấy đang bị chặn ở dưới.
“Số điện thoại ở dưới có thể giúp cô quay lại nội thành.”
Không giải thích, không xin lỗi, không có gì cả, chỉ có một số điện thoại di động. Những chuyện xảy ra đêm hôm qua, một nửa rõ ràng, một nửa mơ hồ, mới đầu hình như tôi thực sợ hãi, sau đó tôi thực giận dữ, rồi sau đó nữa, hình như tôi không còn nổi giận nữa, chúng tôi ngồi uống rượu, sau đó nữa….. tôi đã tỉnh lại. Tôi cau mày suy nghĩ, rốt cuộc Lục Lệ Thành có ý gì chứ, phải chăng là buổi tối cuối tuần nhàm chán quá, nên muốn kéo một người tới cùng uống rượu ?
Miệng lẩm nhẩm mắng thầm anh ta, dựa theo chỉ dẫn của anh ta, gọi tới số điện thoại kia, đối phương nói mười lăm phút sau sẽ tới đón tôi. Tôi vội vàng lau mặt, mở tủ lạnh ra, lấy ra một quả chuối từ trong tủ lạnh, trèo lên một cái xe cũ nát, sau khi xuống xe xong trả tiền, người đàn ông nói giọng Bắc Kinh cự tuyệt không chịu lấy tiền của tôi : “Lục tiên sinh sẽ trả.” Nói xong, liền lái xe đi, trong chốc lát đã khuất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi kéo theo một đống hành lý, lòng ngổn ngang trăm mối đi vào tòa nhà của mình, tôi về nhà dễ thế sao ? Gọi điện cho mẹ tôi, nói mai tôi sẽ về nhà, hôm nay thực không còn chút sức lực nào rồi, quyết định tắm trước một cái, sau đó kêu Ma Lạt Năng tới đón tôi đi mở tiệc tẩy trần an ủi.
[1'> Thương hiệu thuộc về Giorgio Armani, một nhà tạo mẫu thời trang người Italia. Ông nổi tiếng trong việc thiết kế cho các dòng sản phẩm y phục nam giới.
[2'> Tiểu Thiến : Nhiếp Tiểu Thiến, ma nữ trong truyện Nghĩa khí cải hóa hồn ma của Bồ Tùng Linh, hiện đang được dựng thành film Thiến nữ u hồn.
[3'> Giang tỷ : Giang Thanh. Sau khi Mao Trạch Đông chết (9/9/76), đêm ngày 6/10/1976, Giang cùng các thành viên của “Bè lũ bốn tên” bị bắt đưa xuống một phòng ngầm dưới đất của Trung Nam Hải.
[4'> Nguyên tác :
Hồng nham thượng hồng mai khai
Thiên lí băng tuyết cước hạ thải
Tam cửu nghiêm hàn hà sở cụ
Nhất phiến đan tâm hướng dương khai”
Phỏng dịch :
Núi đỏ hồng mai đã nở rồi,
Ngàn dặm tuyết băng bước qua thôi,
Đông về giá rét nơi nơi ở
Một tấm lòng son hướng mặt trời.”
“Đây là một khúc tán tụng hồng mai, tựa hồ như muốn đưa chúng ta quay trở lại khoảng thời gian không thể nào quên. Trong bạch công quán, cặn bã khắp nơi, bắt bớ tàn hại không biết bao nhiêu những đảng viên đảng cộng sản và những nhân sĩ ái quốc ưu tú, mặc dầu từ khi bọn họ trở thành những trung hồn thiên cổ, bọn họ cùng đoàn kết, phấn đấu, ái quốc, tinh thần nguyện đem hết cả máu và sức trẻ để phụng hiến vĩnh viễn nằm trong tim chúng tôi.” ß Nói về giai đoạn Hồng Vệ Binh
[5'> Hồng Môn Yến: Năm 209 TCN, Trần Thắng khởi nghĩa ở Đại Trạch chống lại nhà Tần, lực lượng phát triển mạnh, không lâu sau xưng làm Trương Sở Vương. Lưu Bang hưởng ứng, dấy binh ở huyện Bái. Năm 206 TCN, Lưu Bang tiến vào Quan Trung.
Lưu Bang vào Hàm Dương, tiêu diệt nhà Tần. Theo như lời ước của Sở Hoài vương khi chia quân đi đánh Tần: “Ai vào Quan Trung trước thì được làm vua”, đáng lý ngôi vua ở Quan Trung thuộc về Lưu Bang, nhưng Hạng Vũ có binh lực mạnh hơn, lấn át Lưu Bang nên khi nghe tin Hạng Vũ tiến vào Quan Trung, Lưu Bang phải lui ra Bá Thượng.
Theo kế của Phạm Tăng, Hạng Vũ mời Lưu Bang dự Yến Hồng Môn định kể tội chống đối và giết chết. Khi Lưu Bang đến hội, Phàn Khoái và Trương Lương đi theo hộ tống. Đến nơi, ông được lệnh ở ngoài, chỉ có Lưu Bang và Trương Lương vào dự tiệc.
Phạm Tăng thấy Hạng Vũ không quyết đoán giết Lưu Bang, bèn sai Hạng Trang múa gươm làm trò vui để nhân tiện đâm Lưu Bang. Hạng Bá là bạn Trương Lương, không nỡ giết Lưu Bang nên đứng dậy múa gươm
