
g là không nghĩ tới, nguyên bản nghĩ giết người xong thì hết chuyện, hiện tại người được cứu về rồi, về sau tự nhiên sẽ phiền toái không dứt, ngồi chờ chết bất quá là lời tự bạo tự khí*, vì cái loại người này mà bị hãm sâu vào lao ngục thì không đáng giá,”Tạm thời chưa có nghĩ đến, dù sao hắn cũng không phục hồi nhanh đâu, lúc đó tính sau”.
<*~kẻ thiếu ý chí tiến thủ, tự đầu hàng, tự buông mình vào tuyệt vọng>Thiệu Thi Dung nói:”Có chuyện ta đang muốn nói với ngươi, ta đi ra ngoài đã lâu, sợ cha nương lo lắng, ta đã thương lượng với Hàn tỷ tỷ, chuẩn bị hai ngày nữa sẽ rời khỏi đây”. Hơi do dự rồi làm như không chút để ý, nói tiếp,”Không bằng ngươi theo chúng ta hồi hương đi?”Mấy ngày này Thiệu Thi Dung rất ít quấn quít lấy nàng, nghe Tô Tử Mặc nhắc tới, cũng hiểu Thiệu Thi Dung cùng Hàn Thu San rất hợp nhau, nàng nghĩ Thiệu Thi Dung đã buông được nàng, nhưng mà nhìn vào ánh mắt ngại ngùng lại còn chờ mong của Thiệu Thi Dung thì mới biết Thiệu Thi Dung không có thay đổi dù chỉ nửa điểm tâm ý. Trước kia Chung Minh thật sự không hề để tình ý của nàng trong lòng, sau khi gặp khó khăn với Tô Tử Mặc, nàng lại thấy cảm động, không lý giải được nên hỏi:”Ta đối đãi ngươi không tốt chút nào, còn ba bốn lần cự tuyệt, ngươi không oán giận ta sao?”Thiệu Thi Dung kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia cười khổ,”Oán, như thế nào không oán, nhưng không buông bỏ được ngươi. Hàn tỷ tỷ cũng khuyên ta quên ngươi đi, nhiều năm như vậy làm sao dễ dàng được”.Chung Minh nhìn Thiệu Thi Dung, không biết nên nói cái gì cho phải, kiếp trước nàng một lòng thích biểu ca, kiếp này lại ái mộ Tô Tử Mặc, Thiệu Thi Dung và nàng chỉ là bằng hữu cùng nhau lớn lên, tuy rất cảm động nhưng vẫn không thể sinh ra nửa phần tình ý. Nàng cự tuyệt ý tốt của Thiệu Thi Dung,”Ta sẽ không đi, Mặc tỷ tỷ ở đâu, ta ở đấy”.Thiệu Thi Dung khẽ giật mình,”Ngươi không phải nói nàng có thành kiến với ngươi sao?”Chung Minh thản nhiên nói:”Nhưng ta thích nàng, ta đuổi ngươi không được thì nàng cũng không đuổi được ta”.Thiệu Thi Dung hồi lâu mới buồn bã nói:”Thôi, ngươi đã không suy nghĩ đến ta, xem ra ta thật sự là vô vọng”.Chung Minh nhìn bộ dạng của nàng, cũng thấy rất khó chịu, phá lệ nói:”Thật xin lỗi”.Thiệu Thi Dung cười,”Chuyện tình cảm sao phải nói xin lỗi, bất quá khó có khi nghe chính miệng ngươi nói lời này, ta cũng xem như đáng giá.” Dừng một chút lại nói,”Tô tỷ tỷ không hiểu ngươi kỳ thật cũng không thể trách nàng, nàng vốn xuất thân cao quý, lại đọc đủ thứ sách vở, thị phi thiện ác phân biệt rõ ràng, ngươi đột nhiên làm như vậy, dĩ nhiên nàng khó có thể chấp nhận, từ từ giải thích với nàng, nàng sẽ minh bạch*, nếu nàng đã nghe ngươi nói mà lại không bao dung cho ngươi được nửa phần khuyết điểm, vậy chỉ có thể nói nàng không phải thật tình thích ngươi, một khi đã như thế, ngươi có bám riết cũng vô dụng, không bằng nên giống như ta, thừa lúc còn sớm mà buông tay, đó cũng là một loại giải thoát”.
<*hiểu rõ ràng>Chung Minh đem lời này cân nhắc trong lòng, trước kia nàng luôn thẳng thắn trực tiếp với chuyện tình cảm, đã thích rồi thì không quan tâm chuyện gì khác cứ tiến tới, không thích thì hoàn toàn cự tuyệt, cũng không quan tâm cảm thụ của đối phương, cho nên kiếp trước mới bị biểu ca lừa bịp, kiếp này lại không hiểu tâm ý thật sự của Tô Tử Mặc, nếu quả đúng như Thiệu Thi Dung nói, Tô Tử Mặc là ghét bỏ nàng, chẳng lẽ nàng nên biết khó mà lui?! Mặc kệ như thế nào, ít nhất trước hết phải giải thích rõ cho Tô Tử Mặc biết quá khứ của nàng, để xem Tô Tử Mặc có chấp nhận được nàng như vậy hay không đã.Thiệu Thi Dung đi rồi, Chung Minh liền chấn chỉnh tâm tình, đi đến phòng Tô Tử Mặc.********Chung Minh vừa muốn gõ cửa thì nghe một trận la hét.“Đừng ngăn đón ta, lão tử ngủ cùng nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”Chung Minh quay đầu, thấy Tống Tuấn Kiệt uống say khướt đang được hai gã sai vặt dìu lảo đảo tiến vào sân.Tống Tuấn Kiệt cũng thấy Chung Minh, đẩy gã sai vặt ra, hai ba bước đi tới, cầm cổ tay Chung Minh, trên mặt nộ khí đằng đằng*,”Cả đêm không trở về, đi đâu?”
<* nổi cơn thịnh nộ, tức giận>Cổ tay Chung Minh bị hắn nắm thật đau, dùng sức giãy lại giãy không ra, còn bị mùi rượu xộc vào mũi rất khó chịu. Nàng xoay đầu qua tức giận nói:”Ta muốn đi đâu thì đi đó, có quan hệ gì tới ngươi?”Tống Tuấn Kiệt giận dữ cười táp lại ,”Ha ha, có quan hệ gì với ta sao? Biểu muội, ngươi không phải đã quên, ngươi là nữ nhân của ta, không chỉ ngươi, còn có ả!” Tống Tuấn Kiệt chỉ ngón tay về phía cửa phòng Tô Tử Mặc,”Từ lúc vào nhà đến nay, ả vẫn ra sức khước từ, còn tưởng các ngươi sẽ thức thời, ngày nào đó sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ ta, không nghĩ rằng càng ngày càng quá phận, còn dám cả đêm không về ngủ, đỉnh đầu lão tử sợ là đã sớm xanh mượt!”Chung Minh cười lạnh không có lên tiếng, trong lòng lại nghĩ, trên danh nghĩa tuy ngươi có nhiều nữ nhân, nhưng làm gì có người nào thiệt tình đối đãi ngươi, Trịnh di nương vốn là cô nương thanh lâu không nói, Phùng di nương thì mang cốt nhục người ngoài, chỉ có ta cùng Mặc tỷ tỷ kiếp trước là trong sạch, đáng tiếc ngươi không